Ôi cá vàng~(Chương 7)


Tây Thụy mới là nhân vật chính ở đây, tôi nguyền rủa anh ta ngã dập mặt đúng là không hề sáng suốt, cho nên báo ứng mới đến nhanh như vậy.
Tây Thụy mới là nhân vật chính ở đây, tôi nguyền rủa anh ta ngã dập mặt đúng là không hề sáng suốt, cho nên báo ứng mới đến nhanh như vậy.

CHƯƠNG 7: ĐÔI KHI ĐƯỢC YÊU THÍCH QUÁ CŨNG LÀ MỘT CÁCH DÀY VÒ.
Edit: Emma Nguyen
BetaHamano Michiyo


♦MỤC LỤC + GIỚI THIỆU♦

【15】

Tuy rằng tôi không lấy lòng được Tây Thụy, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đồng ý đưa tôi đến học viện Quang Chi Thần Thánh. Hanh Lợi nhận nhiệm vụ đưa đón tôi, bởi vì học viện cách nơi này không xa, mà kể từ khi tới đây tôi chưa từng có dịp ra ngoài dạo chơi, nên tôi hết sức mãnh liệt yêu cầu Hanh Lợi đẩy xe lăn đưa tôi đi.

Tây Thụy đồng ý.

Tôi vô cùng phấn khởi, nhưng không khó để nhận ra Hanh Lợi đang rất phiền não. Dọc đường đi, hắn ta liên tuc rên rỉ.

“Ta ghét những thứ ngu xuẩn kia!” Hắn ôm đầu oán trách không chỉ một lần, xem ra sự kỳ thị của pháp sư đối với mục sư sâu đến tận xương tủy, ngay cả nô lệ khế ước cũng không là ngoại lệ, tôi nghĩ vậy.

“Tất cả đều là dã thú! Đều là dã thú hết!”

Tôi: “……”

Không phải Hanh Lợi cũng là một dã thú sao, tôi thật sự rất khó lý giải suy nghĩ của gã này.

“Không ngờ chẳng có lấy một ai mang dáng vẻ giống con người cả!” Hắn ta rống lên ầm ĩ.

Tôi bỗng hiểu ra vấn đề, thế là mỉm cười đưa ra lời đề nghị: “Em gái của ngài tư tế cũng rất được đấy!”

Hanh Lợi hung dữ trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó hắn thả lỏng bàn tay đang nắm lấy xe lăn.

Lúc đó, trước mặt chúng tôi là một đoạn dốc rất dài.

“A a a a a……”

Cảm giác hệt như đi tàu lượn siêu tốc vậy! Tốc độ rất kinh khủng, tôi nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn, nhắm tịt mắt, kêu thảm thiết suốt cả đoạn đường! Thế rồi, bánh xe bất ngờ vấp phải một thứ gì đó, tôi lập tức bay ra ngoài theo quán tính, sau đó, rơi vào trong lòng của một người.

Tôi mở to mắt, phát hiện người đỡ được mình chính là Kim, mà giờ khắc này, bàn tay tôi đang bám chặt lấy cổ anh ấy.

“Đã lâu không gặp!” Kim mỉm cười nhìn tôi.

Sao anh ta có thể nhận ra tôi nhỉ? Hôm nay trước khi đi, Tây Thụy đã hóa trang đầy lông đen lên toàn thân tôi, tôi nghĩ có khi đó là lông của hắn. Gần đây không phải hắn ta đang thay lông à, khắp tòa thành đâu đâu cũng thấy những sợi lông đen nhánh, trông thật bệnh hoạn.

Tôi hơi nới lỏng vòng tay, chìa tay ra nhìn Kim nói: “Xin chào, tôi tên là Tô Manh. Rất vui được gặp anh!”

“Tôi cũng vậy!” Kim nắm tay tôi thật chặt, sau đó anh ta bảo người đằng sau cầm xe lăn lên, đẩy tới bên cạnh tôi.

“Xe đã hỏng rồi!” Kim hơi nhíu mày, nhưng một lát sau đã giãn ra, còn mỉm cười nhìn tôi, lộ ra cặp má lúm đồng tiền không sâu cho lắm, trong đấy chứa đầy những tia nắng sớm của mặt trời.

“Không bằng cô đi mua một cái mới cùng tôi đi!”

Anh ta ôm tôi xoay người, chuẩn bị quẹo vào ngõ nhỏ bên cạnh, đúng lúc này Hanh Lợi liền chạy đến.

“Tô, bị muộn rồi!” Hắn lè lưỡi nói.

“Hả? Hai người muốn đi đâu? Tôi có thể đưa các người đi, không cần đẩy xe nữa.”

“Là tôi yêu cầu!” Tôi khoát tay, “Tôi muốn đi dạo xung quanh thôi mà.”

Hanh Lợi như được đặc xá, đáp: “Chúng tôi muốn tới học viện Quang Chi Thần Thánh.”

“Hả?” Kim có vẻ rất ngạc nhiên, tôi hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Tây Thụy đưa tôi vào học viện mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Kim sao? Nghe nói học viện này rất khó vào cơ mà nhỉ . . . . . .

“Sư phụ của cô là ai?” Kim bỗng nhiên mở miệng.

“À…… Tôi không biết.” Không ai nói cho tôi biết cả.

“Vậy cô đến chỗ nào để gặp mặt?”

“Hình như là vườn hoa thập tự, chỗ điện thập tự Thánh Quang.”

“À, sư phụ của cô là Bạch.” Kim gật đầu, đúng lúc này, chúng tôi đi đến một lò rèn. Anh ấy vén rèm cửa lên, bên trong xuất hiện một cái đầu chuột rất lớn. Nó có vài phần tương tự như con người, đang cầm một cái tẩu hút thuốc.

Khi nhìn rõ người tới là ai, con chuột lập tức nhảy từ trên ghế xuống: “Chào buổi sáng, tư tế đại nhân!”

“Chào buổi sáng! Cách Lâm, tôi muốn chọn một chiếc xe lăn cho cô gái này.” Kim hơi nâng tôi lên một chút, tế nhị nói.

“Được được! Xin chờ một chút!” Nói rồi, con chuột tên Cách Lâm kia chui vào căn phòng bên cạnh, lúc quay về, trên tay nó cầm theo một chiếc xe lăn bằng kim loại, còn là loại gấp vào được!

Kim vừa ý, tôi cũng bằng lòng. Hanh Lợi đứng bên chen ngang nói: “Không ngờ chỗ này cũng có thợ rèn tay nghề tốt vậy!”

“Đương nhiên!” Cách Lâm rất vui vẻ, “Về sau cậu muốn mua gì cứ đến chỗ này, tôi sẽ giảm giá cho!” Hắn ta nhảy lên vỗ vai Hanh Lợi nói.

Tôi có chút lo lắng, nhưng thấy Hanh Lợi không có vẻ gì là khó chịu mà chỉ hừ hừ hai tiếng, xem như nể mặt Cách Lâm.

Đến bây giờ, tôi mới được nhìn thấy tiền bạc của thế giới này. Cách Lâm kiên trì không lấy tiền, nhưng Kim vẫn lén để lại hai đồng tiền vàng trên quầy của hắn. Hanh Lợi có vẻ không định trả tiền cho Kim, tôi định nhắc nhở hắn ta một chút, sau đó lại cảm thấy mình hơi ra vẻ, tốt nhất là quên đi thì hơn.

Có xe lăn mới rồi, Kim cũng không thả tôi xuống, anh ôm tôi đi ra khỏi ngõ, đầu bên kia đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn từ lúc nào.

【16】

Kim đưa chúng tôi đến học viện Quang Chi Thần Thánh, trong thời gian này, anh ấy sẽ trở thành sư phụ của tôi.

Tôi do dự rất lâu, muốn nói ra những nghi vấn trong lòng, hy vọng Kim có thể đưa tôi thăng thiên, nhưng đang định mở miệng thì bỗng nhớ ra, mình vốn không hề có độc dược.

Phải đến chỗ nào để tìm độc dược đây?

Kim có việc phải đi trước, Hanh Lợi liền đưa tôi đi tham quan học viện.Tôi đang buồn rầu không biết tìm độc dược ở đâu, mà nguyên nhân buồn rầu là vì Tây Thụy, cho nên tôi nguyền rủa hắn.

“Tây Thụy! Tôi cầu cho anh sẽ bị ngã như chó gặm phân!” Tôi thầm nói.

Vừa dứt lời, xe lăn lập tức bị vấp phải hòn đá cuội trên đường, chỗ này lại trơn, thế nên cả người lẫn ghế đều ngã sấp xuống.

“Hanh Lợi……” Cái gã nửa người nửa chó đáng lẽ phải chạy đến giúp tôi, giờ phút này đang chảy nước miếng nhìn về phía trước, tôi quay theo hướng đó liền nhìn thấy…
Một chú chó.

Hơi giống với chó Samoyed [1] trên Trái Đất, thân hình cao lớn, bộ lông trắng tuyết bao phủ toàn thân, nhìn rất đẹp. Hanh Lợi ngắm đến ngây người, tôi đành phải ngã ngồi trên mặt đất, đi không được đứng không xong, hắn ta cũng không có ý định đến kéo tôi dậy.

Tây Thụy mới là nhân vật chính ở đây, tôi nguyền rủa anh ta ngã dập mặt đúng là không hề sáng suốt, cho nên báo ứng mới đến nhanh như vậy.

“Tây Thụy, tôi nguyền rủa anh mỗi lần xoa xoa nắn nắn cùng mấy cô gái, phía dưới sẽ không thể nào lên được…”

Nói thế chắc tôi sẽ không bị báo ứng đâu nhỉ…

Chuyện xảy ra sau đó tiếp tục khiến tôi được mở rộng tầm mắt.

Hanh Lợi hừ hừ hai tiếng, lau nước miếng trên khóe miệng, sau đó vèo một phát biến thành một chú chó lớn màu xám trước mặt tôi, vui vẻ xông tới trước sự giận dữ của cô chó Samoyed lông trắng…

Nhìn một đống quần áo cuộn lại trên mặt đất, tôi bỗng nhận ra đó không phải ảo giác của mình.

Khỉ thật, rốt cuộc đây là cái thế giới chết tiệt gì chứ……

Tôi đành phải dùng hai tay giữ ghế cho thăng bằng trước, sau đó mượn lực ngồi lên, tuy đường không dốc lắm nhưng cũng đủ để chiếc xe không ổn định, tôi chỉ có thể bám vào nó, làm cách gì cũng không leo lên được.

Cái đuôi cá chết tiệt này!

Tôi đang cực kỳ khó chịu thì nhìn thấy Tây Thụy. Anh ta chạy tới rất nhanh, vẻ mặt có vài phần lo lắng.

Chuyện gì có thể khiến cho Tây Thụy bực mình như vậy nhỉ, tôi có chút tò mò nghĩ.

Chỉ ít phút sau, tôi lập tức bật cười…

Đằng sau Tây Thụy, cách đó không xa có một chú heo nái thắt chiếc nơ bướm màu hồng nhạt trên đầu. Đó là một chú heo hoàn chỉnh, không có chút nào giống con người. Nó không chỉ thắt chiếc nơ bướm trên đầu mà còn đeo một chiếc chuông ở cổ, vừa chậm chạp chạy theo sau, vừa nỉ non nói: “Hoàng tử của em, đợi em với!”

Trong đầu tôi bỗng hiện ra cảnh tượng Tây Thụy và heo nái hạnh phúc sống cùng nhau, thế là cười đau cả ruột, kết quả tiếng cười đó có lẽ quá kinh dị nên mới bị Tây Thụy nhìn thấy…Gần như ngay lập tức, anh ta xuất hiện trước mặt tôi.

“Sao lại thế này?” Tây Thụy cau mày, dùng một tay kéo tôi ngồi lại trên xe lăn. “Hanh Lợi đâu?”

Tôi xoay đầu hất cằm về một phía.

Lúc này chú chó xám và cô chó trắng đang nhào tới quấn lấy nhau thành một cục trong bụi. Tây Thụy hừ lạnh một tiếng, đang muốn đi qua, tôi định gọi anh ta lại để đỡ quấy rầy người khác thì bỗng phát hiện cô nàng heo đã chạy vọt tới, tuy không có hình người nhưng vẫn đứng thẳng được, nó liếc mắt đưa tình nhìn Tây Thụy, đưa cho anh ta một đóa hồng…

Tây Thụy mặt không cảm xúc nhận lấy bó hoa đó!

Không ngờ anh ta lại nhận, quả nhiên là ngựa đực có khác, ai đến cũng không cự tuyệt, khẩu vị nặng ghê!

Tây Thụy bất ngờ quay đầu, mỉm cười, sau đó ném đóa hồng đó vào người tôi…Cô em heo kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó xoay thắt lưng nện móng bước đi, trước khi đi còn nhìn tôi bằng một ánh mắt hung tàn khiến tôi không thể bình tĩnh mất một lúc…

Bạn đã bao giờ bị một con heo đứng thẳng như người trợn mắt nhìn chưa  ╮[╯▽╰]╭

Trái đất có câu, chưa thấy heo chạy, đã biết ăn thịt heo rồi! Bạn đã bao giờ thấy một con heo dùng hai chân đứng thẳng như người, khóc lóc thảm thiết rồi lảo đảo chạy đi chưa!!!
Tôi giật giật khóe môi, nhìn tình cảnh trước mắt, không nói nên lời.

“Thật đau đầu!” Tây Thụy day day trán.

Tôi: “……”

1528905adivide

[1] Chó Samoyed:

IRBCD00Z

3 thoughts on “Ôi cá vàng~(Chương 7)

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s