Ôi cá vàng~(Chương 8)


Tôi bỗng cảm thấy thuật luyện kim thật sự rất thú vị, nếu lén lút cho Tây Thụy uống vĩnh hằng dược hoặc là quỷ dược, không biết sau đó anh ta sẽ có những hành động gì nhỉ…
Tôi bỗng cảm thấy thuật luyện kim thật sự rất thú vị, nếu lén lút cho Tây Thụy uống vĩnh hằng dược hoặc là quỷ dược, không biết sau đó anh ta sẽ có những hành động gì nhỉ…

CHƯƠNG 8: THUẬT LUYỆN KIM THẦN KỲ.
Edit: Emma Nguyễn
Beta: Hamano Michiyo


♦MỤC LỤC + GIỚI THIỆU♦

【17】

Tây Thụy muốn đi thư viện, tôi lo anh ta lại đem về cả đống sách chẳng ra gì nên quyết định đi cùng. Anh ta đồng ý, hơn nữa còn không hề khó chịu giống như lần trước.

Tôi vốn có chút cảm động, đến khi đi dọc đường phải nhận lấy vô số ánh mắt uy hiếp của giống cái, bỗng nhiên cảm thấy cái gã này cố ý…

Sau khi Tây Thụy đưa tôi đến thư viện liền trực tiếp bỏ tôi ở lại đó một mình. Tôi đi đến góc khuất ít người, cầm đại một quyển để xem, kết quả dùng sức thế nào cũng không lôi ra được. Đến lúc nhân viên quản lý có thân hình mập mạp đi tới, anh ta hung dữ trừng mắt nhìn tôi nói: “Những cuốn sách này cần có năm tinh tệ mới được đọc!”

Tinh tệ là cái gì? Còn cao cấp hơn cả tiền vàng sao? Thư viện trường mà còn muốn đòi thù lao, thật đúng là không có đạo lý gì cả…

Tôi đành áy náy nói xin lỗi với nhân viên quản lý mập mạp nhìn không ra là cái giống gì, sau đó dạo một vòng quanh thư viện, cuối cùng cũng tìm thấy Tây Thụy đang trốn trong một góc.

Anh ta trùm mũ của áo choàng lên đầu, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, dù vậy vẫn có những động vật giống cái lén liếc về phía này. Đồ ngực đực Tây Thụy, rõ ràng biết có người nhìn mình còn làm bộ như không biết gì, đọc sách với tư thế hết sức cao quý, lúc thì khẽ cau mày, lúc thì thi thoảng mỉm cười với mấy cô em đang nhìn lén.

Khóe miệng tôi giật giật, lúc anh ta đọc sách ở nhà toàn vừa lật vừa rít gào thế này thế nọ. Tôi đoán chắc trong bụng anh ta đang tính đưa mấy cô em kia lên giường, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nên tôi đến gần vẫy vẫy anh ta nói.

“Tây Thụy, chỗ này đọc sách cần có tinh tệ, tôi không có, anh cho tôi một ít đi.”

“Tinh tệ là độ cống hiến cho học viện, độ cống hiến của ta còn không đủ để đọc nữa là.” Tây Thụy nhíu mày, sau đó vươn tay chỉ: “Sách cũ chỗ kia không cần độ cống hiến, sang đó mà đọc…”

Anh nói là sách cũ á!

Tôi nhếch mép, đi vòng đến chỗ đó, tiện tay giở một quyển .

Cuốn sách này đã đóng bụi dày ít nhất ba thước rồi, vừa nhẹ nhàng mở ra đã phải nghênh đón một lớp bụi mù mịt bay tới, tôi bị nghẹn thở đến ho sặc sụa. Phủi bụi đi cẩn thận, tôi mới phát hiện cuốn sách đó viết bằng chữ Hán.

Một cuốn sách viết về Luyện Kim Thuật.

Thuật luyện kim ở nơi này thật ra chính là điều chế thuốc, có chút giống với dược sư, điều chế thuốc để đáp ứng nhu cầu cho tất cả mọi người. Tôi không có nhiều hứng thú với việc làm thuốc cho lắm, nhưng những thứ thuốc ấy lại khiến tôi cảm thấy thật thần kỳ.

Ví dụ như Hương dược, giới thiệu chỉ có đúng một câu, sau khi sử dụng thì ban đêm sẽ tỏa ra hương thơm quyến rũ như hoa hồng, ban đêm cộng với hoa hồng sẽ càng thêm thu hút. Phía dưới còn vẽ thêm hai trái tim, thật khiến người ta phải mơ màng ….

Vĩnh hằng dược, uống xong sẽ biến thành người đẹp ngủ say, cần người yêu hôn mới có thể tỉnh lại. Ghi chú: Phải là từng người yêu một! Cuối cùng bên dưới còn vẽ thêm bức tranh hai bộ xương khô đang nói: Người yêu của anh biết anh có tình nhân khác không? (tức là anh này uống vĩnh hằng dược, được người yêu hôn nhưng vẫn không tỉnh lại, là vì cô ta không biết anh này còn có tình nhân khác, phải thêm cô gái kia hôn nữa mới được, thế nên anh này đành ngủm =D)

囧……

Quỷ dược, sau khi dùng trí óc sẽ trở nên hỗn loạn, có thể làm ra rất nhiều hành động không thể tưởng tượng, thậm chí là khó mở miệng nói ra được. Chỉ số kinh dị : năm đầu lâu!

Thuốc hóa đá, uống xong bạn sẽ giống tảng đá không thể nhúc nhích, đương nhiên, bạn cũng có khả năng biến thành một đống phân……

Tôi run rẩy, thuốc hóa đá chắc chính là thứ lần trước mình bị ép uống, may mà uống xong không bị biến thành một đống phân, cái thế giới này thật quá đáng sợ!

(Xem lại chương 1. Thuốc có thể khiến người ta cứng như đá, hoặc là mềm nhũn như…phân =D)

Tôi bỗng cảm thấy thuật luyện kim thật sự rất thú vị, nếu lén lút cho Tây Thụy uống vĩnh hằng dược hoặc là quỷ dược, không biết sau đó anh ta sẽ có những hành động gì nhỉ…

Đúng lúc tôi đang ảo tượng thì một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, tôi sợ đến mức tay run rẩy, làm rơi cả sách xuống đất.

“Mi đọc hiểu được sao?” Tây Thụy nắm lấy cổ tay tôi, vẻ mặt rất phức tạp hỏi: “Trên sách viết gì?”

Tôi gật đầu, mặt không chút biến sắc nhìn anh ta nói: “Truyền kỳ về những nam nhân quỳ dưới váy nữ pháp sư huyền thoại …”

Tây Thụy: “……”

Nét mặt anh ta u ám, nhưng không tiếp tục truy hỏi tôi nữa, chỉ đứng lên đi về phía cô gái lúc nãy liếc mắt đưa tình với mình. Tôi đẩy xe lăn vào bên trong, phát triển có một cánh cửa nhỏ, lấm lét nhìn thử thì thấy cạnh đó có một người đang đứng.

“Đang nhìn gì thế?” Kim ôm mấy quyển sách trong tay, mỉm cười hỏi tôi.

“Xem bên trong có cái gì……” Tôi bình tĩnh trả lời anh.

“Có vài quyển sách, còn có tôi.” Kim đi ra ngoài, sau đó khóa cửa phòng lại. “Bên trong có một ít sách về thuật luyện kim, rất quan trọng.”

“Kim, anh biết thuật luyện kim sao?”

“Một chút thôi. Sao thế, cô muốn học?” Anh rất tự nhiên đẩy xe lăn giúp tôi chậm rãi tiến về phía trước.

Tôi nghiêng đầu trả lời anh: “Đúng vậy, tôi muốn học.”

“Thuật luyện kim rất nhàm chán!”

Tôi vỗ ngực cam đoan: “Tôi không sợ buồn tẻ! Tôi chịu được khô khan…”

Kim hơi nghiêng đầu, giống như đang cố nhịn cười, một lát sau mới đáp lại: “Lát nữa sẽ có một lớp học luyện kim thuật, tôi đưa cô qua đó luôn nhé…”

“Kim, bản thể của anh là gì?”

“Bản thể?”

Ặc……trong tiểu thuyết yêu ma quỷ quái đều có bản thể mà, tôi lập tức xua tay nói: “A không phải không phải, tức là hình thú của anh ấy?”

Toàn thân Kim từ trên xuống dưới đều không khác gì so với con người, vậy nên tôi mới không biết anh là sinh vật gì, không ngờ anh lại chớp mắt nhìn tôi, nói: “Cô đoán thử xem?”

Hình tượng điềm tĩnh và cao quý ngay lập tức sụp đổ ……

Tôi im lặng, tôi không thể đoán được.

……

Vấn đề này chưa giải quyết xong thì Kim đã đẩy tôi ra khỏi thư viện, ban đầu tôi còn có chút lo lắng, sợ bị anh ta đưa đi thì sẽ gặp càng nhiều ánh mắt thù địch, không ngờ đi hết cả đoạn đường, các sinh vật đều có nét mặt tươi cười, cung kính hành lễ với Kim.

Có điều Kim không đáp lại, trên mặt chỉ mang theo ý cười thản nhiên.

Tôi quay đầu nhìn anh, thấy ánh mắt trời chiếu lên người khiến mái tóc vàng của anh trông đặc biệt sáng chói, làn da trắng, đôi mắt xanh, đôi môi đang mỉm cười…tựa như thần tiên xuống trần gian, phát ra thứ ánh sáng thánh thiện tạo nên bầu không khí ấm áp, làm cho người ta nảy sinh thứ tình cảm kính yêu và xúc động trong lòng.

Đáng tiếc anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, thi thoảng sẽ cúi xuống hỏi tôi quay đầu như vậy có mỏi không, sau đó xoay nó trở lại chỗ cũ rồi nói: “Nhìn phía trước đi…”

“Kim, họ chào đón như vậy, sao anh không để ý tới?”

“Nếu gật đầu trả lễ với họ thì sẽ có chuyện gì?” Kim hỏi lại tôi.

Tôi tự hỏi mình một chút, nhìn thấy mọi người dọc đường đi đều hành lễ liền im lặng.

Chắc sẽ như con gà mổ thóc, không ngừng gật đầu, đến cằm cũng muốn rơi ra cũng nên…

4 thoughts on “Ôi cá vàng~(Chương 8)

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s