Hoa hạc lệnh~(Chương 1)


Từ Giang Ninh phủ đi đến Kinh Thành, nhất định không thể vòng qua Giang Nam. Đến Giang Nam, càng không thể vòng qua Yến Tử Ổ.
Từ Giang Ninh phủ đi đến Kinh Thành, nhất định không thể vòng qua Giang Nam. Đến Giang Nam, càng không thể vòng qua Yến Tử Ổ.

HOA HẠC LỆNH

–Giới thiệu —

Thể loại: đoản văn, trinh thám, ảo tưởng

Số chương: 5

Xem cập nhật mục lục tại đây

————————————-

Văn án

Nữ bộ khoái Tô Từ, tiểu vương gia Bùi Chiêu, một câu chuyện xưa khác của sư huynh sư muội.

————————————-

Đôi dòng cảm nhận

Ngược dòng quá khứ, trở về với vùng đất Giang Nam trù phú xa xưa, nơi có những con sông lặng lẽ chảy dài, những nhành hoa đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến, rải khắp mọi nẻo đường. Theo bước chân Tô thần bổ – nữ bộ khoái giả nam trang, ta tiến về Yến Tử Ổ, nơi gieo trồng quốc hoa sơn trà nổi tiếng.

Hãy để tôi kể lại cho mọi người câu chuyện xưa ấy, vụ mất tích kỳ lạ của chàng thiếu niên với bồn hoa quý giá của mình. Đằng sau những toan tính bẩn thỉu, những lời lừa dối đường mật, là tình yêu trong sáng như thuở hồng hoang, khi trời đất xuất hiện. Và bên cạnh thứ pháp luật cứng rắn vô tri vẫn còn đây tình người nồng ấm.

“Trời nếu có tình trời cũng sẽ già thôi….”

Vạn vật ở trên đời, ai nói chúng không có tình yêu?

–Tử Vi Các–

HOA HẠC LỆNH

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Xếp chữ: Hamano Michiyo(Momo)

Truyện ngắn tham dự cuộc thi “Edit đoản văn lần thứ 3” của Diễn đàn Lê Quý Đôn

myscqnyodivide

Một

Từ Giang Ninh phủ đi đến Kinh Thành, nhất định không thể vòng qua Giang Nam. Đến Giang Nam, càng không thể vòng qua Yến Tử Ổ.

Nơi đây từ xưa đến nay luôn phồn hoa giàu có và đông đúc, thương nhân cự phú khắp nơi. Bởi vì ngự hoa của triều đại này là hoa sơn trà, mà khí hậu Yến Tử Ổ cực kỳ thích hợp để gieo trồng loại hoa này. Hoa sơn trà trong Ngự Hoa Viên, thậm chí là trong các phủ đệ của nhà quyền quý tại Kinh Thành phần lớn do nơi đây đặc biệt cung cấp, việc vận chuyển hoa sơn trà trở thành quốc chế*, Thái hậu hạ lệnh mở một con đường chuyên dùng để dâng lễ hoa sơn trà, người thời đó gọi là “Trà hoa đạo.”

(*quốc chế: đặt dưới sự quản thúc của nhà nước)

Từ trước đến nay trà hoa đạo luôn được người dân sắp xếp thỏa đáng, lâu dài, mấy ngày gần đây bỗng tạo ra một đại kiếp nạn án.

Mùa xuân là thời điểm đi lại náo nhiệt nhất trên đường, Mộ Dung gia ở Yến Tử Ổ vận chuyển hoa sơn trà do Thái hậu khâm điểm vào Kinh Thành, ngủ lại trong quán trọ ven đường, không nghĩ tới đêm khuya gặp phải cường đạo, cướp đi hàng hóa cùng công tử nhà Mộ Dung, Mộ Dung Thanh, để lại một phong thư ghi: hoàng kim vạn lượng, một người một hoa.

Mộ Dung gia chuẩn bị tiền chuộc xong, kẻ cướp lại im hơi lặng tiếng.

Gia chủ Mộ Dung Đồng không thể tưởng tượng được, đành vẽ mấy ngàn tấm chân dung phát ra xung quanh, bỏ số tiền lớn tìm người. Khắp ngõ nhỏ phố lớn dán đầy ảnh của Mộ Dung Thanh, nam nhân trên giấy trẻ tuổi, tu mi tuấn mục*, phong thái dịu dàng đậm chất người Giang Nam.

(*tu mi tuấn mục: ám chỉ người có đôi mắt và nét mày đẹp)

Vì quốc hoa bị cướp đi, Thái hậu tức giận, Tô Từ đang ở vùng gần đó liền được điều đến phá án.

Tô Từ đi vào quán trọ, đúng lúc ấy một con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay vút qua đỉnh đầu nàng, làm rớt vài cọng lông.

“Bồ câu nhà ai nuôi thế này? Tránh ra tránh ra!” Một nam tử mập lùn quay đầu , hướng vào trong quán trọ hét lên: “Mộ Dung tiểu thư [1], Tô Đại Nhân đến rồi!”

Tô Từ không chút để tâm, phủi rơi những cọng lông vũ dính trên vai, thấy Mộ Dung Đồng đã sớm chờ trong đại sảnh của quán trọ, dáng người uyển chuyển, dịu dàng hành lễ: “Tiểu nữ Mộ Dung Đồng, bái kiến Tô đại nhân.”

Tô Từ khiêm tốn đỡ người dậy, nàng cũng không nghiên cứu nhiều về hoa cỏ, liền hỏi: “Hoa Hạc Lệnh quý giá đến cỡ nào?”

Toàn thân Mộ Dung Đồng mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, đơn thuần nghiêm túc, mặc dù thanh âm vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng sâu trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng, bất an: “Hoa Hạc Lệnh là loại hoa sơn trà thượng hạng, nở lúc đầu hè, màu sắc diễm lệ như lửa đỏ, thường hết nửa năm mới tàn, còn được gọi là Ly Hồn Hoa – ý muốn nói người ngắm hoa đều động lòng, mê say vì nó. Mười mấy năm qua, xá đệ chỉ dưỡng được một bồn như thế. Tháng trước nó mới ra hoa, Thái hậu biết được, liền hạ chỉ muốn chúng ta lập tức dâng lên.” Nàng dừng một chút, “Nếu không thể tìm được bồn hoa này về, Thái hậu nhất định sẽ trách tội Mộ Dung gia hành sự bất lực, chuyện này, ta quả thật….không dám nghĩ tới.”

Vương bộ đầu đứng cạnh cũng cười khổ: “Đâu chỉ có nhà Mộ Dung, nha môn của chúng tôi cũng không thể chịu nổi.”

“Nghe nói Mộ Dung công tử là người chăm sóc hoa lành nghề?”

Trên người Mộ Dung Đồng truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, không nồng đậm như hoa hồng nhưng vẫn đủ để thấm vào ruột gan. “Gia phụ mất sớm, Thanh đệ từ nhỏ tính tình cô độc, chỉ thích ở trong nhà trồng hoa sơn trà —— Hoa Hạc Lệnh chính là loài hoa thượng hạng do hắn nhiều năm dốc hết tâm huyết dưỡng thành.”

“Bồn hoa này quá mức trân quý, không được có chút sai sót nào, bởi vì nó do một tay hắn trồng, ta liền để hắn đi theo chăm sóc, không ngờ. . . . . . Thanh đệ chưa bao giờ đi xa nhà, hôm nay bị người bắt mất, ta thật sự vô cùng lo lắng. . . . . .”

Mộ Dung gia ở Giang Nam một đời là vọng tộc, Vương bộ đầu lắc đầu thở dài, nhỏ giọng nói với Tô Từ: “Mộ Dung gia tuy là cự phú, con cháu lại thưa thớt. Năm đó Mộ Dung Đồng dạo chơi ở bờ hồ, thiếu chút nữa chết đuối, khi ấy Mộ Dung lão gia phải tốn vạn kim, mời danh y khắp nơi đến cứu sống nàng, không nghĩ tới hôm nay công tử lại xảy ra chuyện.”

Tô Từ đảo mắt nhìn căn phòng của hai tỷ đệ một lượt, không có gì khác lạ. Nàng liền đi ra cửa, đứng trên lầu hai, nhìn xuống sân quán trọ, bên trong còn vài chậu hoa là hàng hóa, cơn gió tháng hai khẽ phất qua, khiến những cành lá rậm rạp trên tán cây đại thụ lay động.

“Phong thư do đạo tặc lưu lại đâu rồi?”

Vương bộ đầu vội vàng lấy ra đưa cho Tô Từ. Tô Từ cẩn thận nhìn kỹ, tám chữ trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, vài chỗ mực nước đã khô, qua loa viết nốt, nàng thì thầm: “Trông như là viết bằng ngón tay vậy.”

“Ai là người cuối cùng nhìn thấy Mộ Dung công tử?” Nàng trở về phòng, hơi trầm tư hỏi.

“Quản gia của Mộ Dung gia, Kì thúc.” Vương bộ đầu đáp.

Kì thúc nhanh chóng đi lên, đem đầu đuôi mọi chuyện đêm đó nhìn thấy nói lại một lần: “Vì ta ở nhà xử lý mấy chuyện vặt vãnh nên đến nơi này đã là đêm khuya, tới khách phòng, thấy khó chịu liền mở cửa sổ. Ánh trăng rất sáng, ta thấy thiếu gia đang ở trong đình viện chăm sóc hoa sơn trà. Một lát sau mới lên lầu nghỉ ngơi.”

“Vì sao muộn thế rồi, thiếu gia nhà ông vẫn còn đứng chăm sóc hoa?”

“Đại nhân có điều không biết, hoa sơn trà vốn chỉ tiếp nhận bón phân tưới nước vào đêm khuya, cho nên thiếu gia có thói quen đi tiểu buổi tối. Khi đó là giờ dần canh ba, đến khoảng giờ Mẹo thì có gia phó sợ hãi nói không thấy thiếu gia nữa.”

“Sau đó ông không hề thấy ai khác đi vào phòng của Mộ Dung Thanh nữa?”

Kì thúc ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Không có.”

Tuy rằng không có manh mối, Tô Từ vẫn không gấp, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bỗng nhiên nói: “Mộ Dung gia đưa hoa vào kinh từ trước đến giờ đều bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ riêng gia phó đã có gần bốn mươi người. Kẻ trộm không một tiếng động đem người bắt đi, chỉ e là. . . . . .có nội tặc cũng chưa biết chừng.”

Không biết Mộ Dung Đồng nghĩ tới điều gì, ánh mắt có phần hơi nặng nề: “Đại nhân, ngài cứ việc tra hỏi, chỉ cần có thể tìm được Thanh đệ trở về, dù ta có tán gia bại sản cũng không sao cả.”

Tô Từ suy ngẫm trong chốc lát, lại cầm tờ giấy kẻ trộm lưu lại, nói: “Mộ Dung tiểu thư, ngân phiếu vẫn còn ở đây sao?”

Mộ Dung Đồng sâu kín thở dài nói: “Đây là điều ta lo lắng nhất—— chính là không biết vì sao, kẻ trộm không hề nói sẽ lấy tiền chuộc như thế nào. Cũng không biết bọn chúng sẽ đối xử ra sao với Thanh đệ nữa.”

Tô Từ gật đầu, quan sát bốn phía, bỗng nhiên nói: “Mộ Dung cô nương, những chậu hoa trong phòng của cô và đệ đệ dùng để làm gì?”

Trong phòng xếp rất nhiều chậu hoa, bên trong đổ đầy bùn đất, lại không gieo trồng loại hoa gì, có phần hơi kỳ dị.

“Những thứ bùn đất này được mang tới từ khắp nơi, bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai khác nhau sẽ trồng ra những loại hoa sơn trà khác nhau.” Một nam nhân vóc người thấp đứng bên cạnh Mộ Dung Đồng mở miệng giải thích: “Thiếu gia là người trồng hoa sơn trà có tiếng, từ nhỏ đã thích nghiên cứu những thứ bùn đất này.”

“Vị này không phải là người Giang Nam sao?” Tô Từ cười nói: “Khẩu âm nghe giống Tây Nam.”

“Chúc Nhị thúc là người tỉnh Điền, cũng là người làm nghề trồng hoa. Lúc gia phụ còn trẻ đi tới Điền Tây buôn bán liền gặp gỡ, rồi ở nhà ta hơn mười năm nay.” Mộ Dung Đồng nói.

Tô Từ khẽ gật đầu, nhặt một nắm bùn đất ngăm đen lên: “Chúc Nhị thúc, chúng khác nhau như thế nào?”

“Đối với người trong nghề mà nói, bùn đất cần được chú ý rất nhiều —— ví dụ như đất Điền Tây cực chua, trồng hoa sơn trà lại cực phì; mà cấu tạo và tính chất của đất đai Yến Tử Ổ hơi sánh, tính thông khí không được tốt. Nếu muốn trồng ra Hoa Hạc Lệnh, chỉ nguyên điều phối đất đã mất hơn năm năm rồi.” Chúc Nhị thúc nói: “Bồn Hoa Hạc Lệnh bị trộm có bùn đất bên trong rất chua, bởi vì phải tốn số tiền lớn mua về từ Điền Tây nên chỉ có duy nhất một chậu nhỏ, thiếu gia cũng không cho người khác đụng vào, thường tự mình chuyên chở.”

“Thì ra là vậy.” Tô Từ bỗng nhiên hiểu ra, vỗ vỗ bùn đất trong lòng bàn tay, đứng lên lần nữa, ánh mắt sau cùng dừng lại phía nghiên mực trên bàn, mở miệng nói với Vương bộ đầu, giọng điệu chắc chắn: “Kẻ viết lá thư đòi tiền này, trong lòng ta đã biết là ai rồi.”

myscqnyodivide

Momo: Đây là 1 trong 2 truyện ngắn viết về nữ bộ đầu Tô Từ của Vô Xứ Khả Đào. Truyện thứ 2 đang được tớ làm, sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới🙂

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s