Hoa hạc lệnh~(Chương 2)


Tô Từ bỗng nhiên nhớ ra buổi sáng lúc mới đi đến nơi này, có con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay đi, đáy lòng chợt lạnh: “Trên giấy có viết kỳ hạn không?”
Tô Từ bỗng nhiên nhớ ra buổi sáng lúc mới đi đến nơi này, có con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay đi, đáy lòng chợt lạnh: “Trên giấy có viết kỳ hạn không?”

HOA HẠC LỆNH

–Giới thiệu —

Thể loại: đoản văn, trinh thám, ảo tưởng

Số chương: 5

Xem cập nhật mục lục tại đây

————————————-

Văn án

Nữ bộ khoái Tô Từ, tiểu vương gia Bùi Chiêu, một câu chuyện xưa khác của sư huynh sư muội.

————————————-

Đôi dòng cảm nhận

Ngược dòng quá khứ, trở về với vùng đất Giang Nam trù phú xa xưa, nơi có những con sông lặng lẽ chảy dài, những nhành hoa đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến, rải khắp mọi nẻo đường. Theo bước chân Tô thần bổ – nữ bộ khoái giả nam trang, ta tiến về Yến Tử Ổ, nơi gieo trồng quốc hoa sơn trà nổi tiếng.

Hãy để tôi kể lại cho mọi người câu chuyện xưa ấy, vụ mất tích kỳ lạ của chàng thiếu niên với bồn hoa quý giá của mình. Đằng sau những toan tính bẩn thỉu, những lời lừa dối đường mật, là tình yêu trong sáng như thuở hồng hoang, khi trời đất xuất hiện. Và bên cạnh thứ pháp luật cứng rắn vô tri vẫn còn đây tình người nồng ấm.

“Trời nếu có tình trời cũng sẽ già thôi….”

Vạn vật ở trên đời, ai nói chúng không có tình yêu?

–Tử Vi Các–

HOA HẠC LỆNH

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Xếp chữ: Hamano Michiyo(Momo)

Truyện ngắn tham dự cuộc thi “Edit đoản văn lần thứ 3” của Diễn đàn Lê Quý Đôn

179dfdivide

Hai

Tô Từ cầm tờ giấy viết thư lần nữa, kẹp tờ giấy mỏng trên đầu ngón tay, đưa về phía ánh sáng ngoài cửa sổ, bảo mọi người đứng phía sau nói: “Tám chữ này có gì khác thường?”

Vương bộ đầu do dự nói: “Là ta hoa mắt ư? Sao những chữ này lại hơi phiếm màu vàng kim vậy?”

“Phiếm màu vàng kim là được rồi.” Tô Từ sai người sang nhà bên cạnh lấy một cái nghiên mực, dùng ngón tay thấm đẫm mực nước, quẹt một đường ngang trên giấy, rồi nhìn sang mọi người: “Làm phiền các vị, kiểm tra một chút liền biết.”

Mọi người không hiểu ý lắm, Mộ Dung Đồng đến gần trước, thong thả kéo ống tay áo, theo hình mà vẽ hồ lô*, dùng ngón trỏ quệt một đường thẳng. Sau đó là Kì thúc, Chúc Nhị thúc, cuối cùng mỗi gia phó cũng làm theo một lần.

(*theo hình mà vẽ hồ lô: mô phỏng đơn giản một điều gì đó, một thứ gì đó)

Trong phòng tràn ngập mùi mực nước, đợi cho giấy Tuyên Thành khô đi, Tô Từ cầm nó lên, hướng về phía ánh sáng, cười nói: “Nhánh thứ ba này có phải do Chúc Nhị thúc vạch ra không?”

Chúc Nhị thúc tiến lên một bước, thấy giữa những hàng vạch đen như mực, chỉ có nhánh thứ ba nhàn nhạt phiếm màu vàng kim. Hắn thấp thoáng có chút không yên lòng, cố cười nói: “Đại nhân, đây là ý gì?”

Tô Từ lại lấy nghiên mực nhỏ bên trong phòng Mộ Dung Thanh ra, chấm chấm lần nữa, vạch ra một vết trên giấy.

Không phải độc nhất vô nhị, dấu vạch này cũng phiếm màu vàng kim.

Tô Từ lạnh nhạt nói: “Trong《 thiên công khai vật 》có ghi chép, dầu thông dùng để chế thành mực có màu sắc nồng đậm, khi gặp đất chua sẽ hiện ra màu vàng kim. Hôm đó kẻ trộm di chuyển Hoa Hạc Lệnh, trên tay dính tính chua, hắn lại dùng ngón tay chạm vào nghiên mực nhỏ này, tự nhiên sẽ để lại trên nghiên mực dịch có tính chua, vì vậy ta vừa vẽ một cái, vết mực liền hiện lên màu vàng kim.”

“Ta để các vị dùng nghiên mực sạch sẽ kia, thấm mực rồi vạch ra nét mực, chỉ có dấu tay của Chúc Nhị thúc mang màu vàng kim —— điều này chứng tỏ, trong số những người này, chỉ có ngươi đã dời chỗ Hoa Hạc Lệnh!”

Sắc mặt Chúc Nhị bá trắng bệch, bờ môi run run nhưng một câu cũng không thể nói nên lời.

“Cũng may chính ngươi đã nhắc nhở ta —— bùn đất vận chuyển từ Điền Tây có tính chua, cực kỳ trân quý, dùng để phối chế làm đất cho Hoa Hạc sử dụng. Nếu như Mộ Dung Thanh chưa bao giờ để người khác chạm vào nó, tính chua trên đầu ngón tay của Chúc Nhị thúc từ đâu mà có?!”

“Trừ phi —— chính ngươi đã dời chỗ Hoa Hạc Lệnh!”

Chứng cớ rành rành trước mặt, không thể nào cãi lại, đôi môi Chúc Nhị khẽ mấp máy, một lúc sau, bộp cái quỳ xuống: “Hoa Hạc Lệnh đúng là ta trộm. Ta…ta nghĩ nếu như trộm về rồi cẩn thận nghiên cứu, trồng ra một bồn khác không phải việc gì khó. Vậy nên mới hồ đồ đánh mất lương tâm [2]…”

“Hừ, Yến Tử Ổ chuyên nuôi trồng hoa sơn trà, công tử được xưng là đệ nhất. Nếu như ngài không có ở đây, tự nhiên ngươi sẽ đứng đầu.” Kì thúc tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Chúc Nhị, ngươi trộm Hoa Hạc Lệnh, bên trong có rắp tâm bất lương, há lại đơn giản như vậy? Ngươi muốn Thái hậu trách tội nhà Mộ Dung, cây đổ bầy khỉ tan [3], ngươi liền có thể tự thành lập thế lực, đúng không?”

Chúc Nhị chưa kịp phản bác, Mộ Dung Đồng đã lẳng lặng nói: “Chúc Nhị thúc, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thanh đệ ở nơi nào?”

Chúc Nhị hoảng hốt vội vàng nói: “Ta chỉ trộm hoa, thiếu gia không phải do ta bắt đi.”

Mộ Dung Đồng giận quá hóa cười, “Tốt lắm, ngươi không muốn nói, ta liền đưa ngươi đến quan phủ, tự khắc sẽ có người bắt ngươi nói.”

“Đại nhân minh xét! Đêm đó ta trộm hoa, nghĩ trong phòng thiếu gia có lẽ còn có chút đất Điền Tây, liền lén lút tiến vào kiểm tra. Ai ngờ. . . Ai ngờ vào phòng mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy, bên trên viết nếu muốn cứu mạng thiếu gia thì phải chuẩn bị một ngàn lượng bạc trắng. . . . . . Ta biết thiếu gia đã bị người bắt đi, liền thuận nước đẩy thuyền, viết một tờ giấy khác, bởi vì không tìm được bút lông nên mới dùng ngón tay tùy tiện viết.”

“Dù gì ngươi cũng đã viết tiền chuộc là vạn lượng hoàng kim, vì sao lại không viết cách giao phó?”

“Khi đó ta chột dạ, sợ bị người ta bắt gặp, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cách gì ổn thỏa nên mới vội vàng viết tám chữ.”

“Thế còn tờ giấy lúc đầu đâu?” Tô Từ lớn tiếng hỏi.

“Vứt rồi. . . . . .” Chúc Nhị run rẩy, thịt mỡ trên mặt gần như muốn nhỏ giọt rơi xuống.

“Trên tờ giấy đó có nói cách thức giao tiền chuộc không?”

“Nói. . . . . . sẽ thả chim bồ câu tới đây, đến lúc đó phải đem ngân phiếu cột vào đùi của chim bồ câu. . . . . .”

Tô Từ bỗng nhiên nhớ ra buổi sáng lúc mới đi đến nơi này, có con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay đi, đáy lòng chợt lạnh: “Trên giấy có viết kỳ hạn không?”

“Hôm nay. . . . . . Buổi sáng hôm nay.”

Sắc mặt Mộ Dung Đồng trắng bệch, dữ dội ho khan, nha hoàn vội vàng đưa nước trà tới, rối ren một lúc.

Vương bộ đầu thở dài, khoát tay chặn lại: “Đem Chúc Nhị bắt về quan phủ, thẩm vấn cho tốt!”

179dfdivide

Chú thích:

[1] Mộ Dung tiểu thư: nguyên gốc là **, hoặc là Mộ Dung **. Tùy vào ngữ cảnh và người nói, mình sẽ sửa lại cho đúng xưng hô.

[2] Hồ đồ đánh mất lương tâm: Nguyên văn là “trư du mông liễu tâm” (猪油蒙了心), ý chỉ việc nghĩ không thông suốt, hồ đồ đánh mất lương tâm.

Xuất xứ của câu này từ lời Phượng tỷ mắng Triệu Di nương trong Hồng Lâu Mộng là “Trư du mông liễu tâm” (Theo zhidao.baidu)

[3] Cây đổ bầy khỉ tan: Nguyên gốc là 树倒猕猴散(Thụ đổ Mi hầu tán/thụ đổ hồ tôn tán) – một câu thành ngữ Trung. Hồ tôn là loại khỉ lông dày, hay còn gọi là khỉ Ma-các, một giống khỉ ở miền Bắc Trung Quốc.

Xuất xứ: Tống Tào Vịnh dựa vào Tần Cối, làm quan tới thị lang, vinh quang một thời…Vịnh uy hiếp đủ kiểu, Đức Tư vẫn bất khuất. Đến khi Tần Cối chết, Đức Tư sai người gửi thư đến Tần Vịnh, mở thư ra, bên trong viết “Cây đổ bầy khỉ tan” – ý chỉ cây đổ rồi, khỉ ở trên cây liền chạy đi hết. (Theo zhidao.baidu)

One thought on “Hoa hạc lệnh~(Chương 2)

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s