Hoa hạc lệnh~(Chương 4)


Thiếu niên nhìn gương mặt dịu dàng trước mắt, trong hoảng hốt thoáng chốc hòa vào làm một với bóng hình thiếu nữ áo trắng trong hồi ức.
Thiếu niên nhìn gương mặt dịu dàng trước mắt, trong hoảng hốt thoáng chốc hòa vào làm một với bóng hình thiếu nữ áo trắng trong hồi ức.

HOA HẠC LỆNH

–Giới thiệu —

Thể loại: đoản văn, trinh thám, ảo tưởng

Số chương: 5

Xem cập nhật mục lục tại đây

————————————-

Văn án

Nữ bộ khoái Tô Từ, tiểu vương gia Bùi Chiêu, một câu chuyện xưa khác của sư huynh sư muội.

————————————-

Đôi dòng cảm nhận

Ngược dòng quá khứ, trở về với vùng đất Giang Nam trù phú xa xưa, nơi có những con sông lặng lẽ chảy dài, những nhành hoa đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến, rải khắp mọi nẻo đường. Theo bước chân Tô thần bổ – nữ bộ khoái giả nam trang, ta tiến về Yến Tử Ổ, nơi gieo trồng quốc hoa sơn trà nổi tiếng.

Hãy để tôi kể lại cho mọi người câu chuyện xưa ấy, vụ mất tích kỳ lạ của chàng thiếu niên với bồn hoa quý giá của mình. Đằng sau những toan tính bẩn thỉu, những lời lừa dối đường mật, là tình yêu trong sáng như thuở hồng hoang, khi trời đất xuất hiện. Và bên cạnh thứ pháp luật cứng rắn vô tri vẫn còn đây tình người nồng ấm.

“Trời nếu có tình trời cũng sẽ già thôi….”

Vạn vật ở trên đời, ai nói chúng không có tình yêu?

–Tử Vi Các–

HOA HẠC LỆNH

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Xếp chữ: Hamano Michiyo(Momo)

Truyện ngắn tham dự cuộc thi “Edit đoản văn lần thứ 3” của Diễn đàn Lê Quý Đôn

690309brdivide

Bốn

Đêm hôm khuya khoắt, không kịp đi mời Vương bộ đầu, Tô Từ gọi mọi người tới, mỉm cười nói: “Thời điểm Mộ Dung công tử bị bắt đi, bởi vì là lúc đêm khuya, các vị đều đã nghỉ ngơi, chỉ có Kì thúc là người cuối cùng nhìn thấy hắn.”

“Kì thúc, phòng của ông là ở đối diện, đêm đó ông đi đến giờ Dần mới quay lại, là tiểu nhị giúp ông mở cửa.” Tô Từ dùng giọng nói trần thuật lại vụ án. “Ông tới cửa sổ liền nhìn thấy Mộ Dung Thanh, vừa vặn trong thời gian này, đang tưới nước cho hoa hạc.”

“Không sai.”

“Chúc Nhị đợi Mộ Dung công tử tưới hoa xong, lặng lẽ giấu hoa đem đi, rồi lẻn vào phòng của hắn. Theo như lời ông ta nói, Mộ Dung công tử đã bị bắt đi, ông ta chỉ nhìn thấy một tờ giấy.”

“Mộ Dung công tử là người giỏi nuôi dưỡng hoa sơn trà, nếu Chúc Nhị muốn tự lập môn hộ, đương nhiên không hy vọng hắn còn sống, vì vậy ông ta nhanh trí nghĩ ra kế, phá hủy tờ giấy mà kẻ bắt cóc để lại. Như vậy kẻ bắt cóc không lấy được tiền chuộc, hiển nhiên sẽ không giữ con tin sống nữa. Ông ta lưu lại một tờ giấy khác để có thể mang tội danh ăn trộm đổ lên người đám bắt cóc, xem như là một hòn đá trúng hai con chim.”

“Đáng tiếc Chúc Nhị đã bại lộ dấu vết vì chữ viết, cho nên, chắc chắn ông ta là kẻ đã trộm hoa, trăm miệng cũng không thể bào chữa —— về phần đêm đó Mộ Dung công tử có phải do ông ta bắt đi hay không, còn chưa có chứng cứ xác thực, chỉ có thể nói ông ta đã bước vào phòng, là kẻ đáng nghi ngờ nhất.

“Nhưng ta không hiểu, vì sao Kì thúc ông lại muốn nói dối, để mọi người đều nghĩ rằng giờ dần canh ba, Mộ Dung Thanh vẫn còn ở trong quán trọ?”

Trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, yên tĩnh đến đáng sợ.

Kì thúc lui về sau một bước: “Ta không nói dối —— thật sự ta quay về khách sạn vào thời gian ấy. . . . . .”

Tô Từ chăm chú nhìn ông ta, “Nhưng ông ở trước cửa sổ trong gian phòng của mình, làm sao có thể thấy được bóng dáng Mộ Dung Thanh tưới hoa?”

“Đêm đó ánh trăng rất sáng ——”

“Chính là bởi vì ánh trăng sáng, mới càng không tin được.” Tô Từ đi ra khỏi phòng trước, dẫn mọi người đi tới phòng của Kì thúc phía đối diện.

Mọi người phát ra những tiếng than thật thấp, bừng tỉnh hiểu rõ: “Thì ra là như vậy.”

Bởi vì là đầu tháng, ánh trăng tây cao đông thấp, đến giờ Dần, ánh sáng chiếu tới đây, xuyên qua cây hòe đại thụ cành lá rậm rạp, in xuống một khoảng bóng đen lớn, che khuất tất cả ở phía sau. Không chỉ có thế, cái Kỳ thúc gọi là ‘nhìn thấy hắn đi lên cầu thang’ càng không thể được, bởi vì bóng đêm đã che khuất cả hàng hiên chật hẹp.

Kì thúc ngập ngừng nói: “Từ bên này không nhìn thấy rõ tình hình bên đó, có khi là ta hoa mắt cũng nên.”

“Ông nói dối là vì muốn chứng minh sau khi mình trở lại quán trọ, Mộ Dung Thanh vẫn còn ở đây, mọi chuyện không liên quan gì tới ông.” Tô Từ lạnh lùng nói, từng bước ép sát, “Ông hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Mộ Dung Thanh, có phải đã thừa dịp hắn tưới hoa ban đêm, bắt cóc hắn đi không?”

Kì thúc cắn chặt hàm răng không đáp.

Mộ Dung Đồng từ từ đi tới trước mặt Kì thúc, giọng nói khẽ run: “Kì thúc, lúc phụ thân còn sống kính trọng nhất là ông. Mộ Dung gia ta. . . . . . Nếu có gì đắc tội với ông, xin hãy rộng lòng tha thứ. Nhưng mà thân thể Thanh đệ không được khỏe, ông . . . . . hãy thả hắn trở về đi.”

Kì thúc đứng đó, bình tĩnh nhìn Mộ Dung đồng, một lúc lâu sau, sắc mặt trắng bệch: “Ta. . . . . .” Cuối cùng hắn thở dài nói, “Tô đại nhân đã nhìn rõ mọi chuyện, thiếu gia đúng là ta bắt đi. Mẫu thân trong nhà bệnh nặng, rất cần tiền, lúc trước ta đến xin tiểu thư cho vay tiền, bị từ chối liền dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dùng mê hương đánh gục thiếu gia, đòi một ngàn lượng bạc trắng.”

“Thanh đệ đâu?” Mộ Dung Đồng vội hỏi.

“Ta không biết.” Kì thúc thẳng thắn nói: “Nếu hôm nay đã bại lộ bí mật, mọi người đành nhất phách lưỡng tán* thôi, ta phải ngồi tù, các ngươi cũng đừng mong sẽ tìm được thiếu gia.”

(*nhất phách lưỡng tán: nghĩa đen là đập một vỡ hai, câu thành ngữ với nghĩa rằng để đạt được mục đích, hai bên cùng thiệt hại cũng không sao)

“Ai, không thể ngờ được cả hai đều là nội quỷ. Một trộm hoa, một bắt người.” Vương bộ đầu lắc đầu thở dài, “Đáng tiếc hôm nay hoa tàn người vắng, nhà Mộ dung tiểu thư thật đáng thương. Chỉ có điều, chúng ta cũng coi như có thể báo cáo kết quả được rồi chứ?”

Lúc đó bỗng nhiên có cơn mưa đầu xuân, mưa rơi như trút nước, người đi đường rối rít né tránh, Tô Từ dựa vào cửa, trong không khí có mùi tanh của đất bị nước mưa xới lên quanh quẩn bên chóp mũi, nàng cau mày, cảm thấy mọi nghi ngờ làm người ta lo lắng đang xuất hiện.

Quan trọng nhất là. . . . . . Hoa Hạc Lệnh bây giờ đang ở đâu?

Ngoài cửa có một nha dịch vội vã chạy vào, đưa cho Tô Từ một phong thư. Nàng hai ba phát bóc ra đọc một lần, bỗng nhiên nhảy lên, chạy thẳng tới lầu hai quán trọ.

“Sư huynh, sư huynh!” Nàng đứng bên giường Bùi Chiêu, lớn tiếng đánh thức hắn dậy, “Lúc trước huynh đi theo sư phụ học huyễn thuật, sư phụ có từng dạy huynh sông núi cỏ cây đều có tình không?”

Bùi Chiêu bị bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cặp mắt sáng như sao vẫn còn lười biếng mở một nửa, mơ mơ màng màng cải chính nói: “Là sông núi cỏ cây đều có thần.”

“Sông núi cỏ cây. . . . . .” Tô Từ chắp tay ra sau lưng, đi vòng quanh phòng, lẩm bẩm nói: “Hoa Hạc Lệnh. . . . . . Ly Hồn Hoa. . . . .”

“Thế nào? Vụ án không phải đã phá rồi sao?” Bùi Chiêu tựa vào giường, miễn cưỡng hỏi.

“Ta nghĩ tới một khả năng. . . . . . Chỉ là nó không thể tưởng tượng được.” Tô Từ vuốt mái tóc, cảm giác như đầu mình đã bị cửa kẹp rồi mới có thể nảy ra ý nghĩ như vậy.

“Nói nghe một chút đi, trời cao biển rộng bao la, vốn không thiếu những điều lạ.” Ánh mắt Bùi Chiêu dần trở nên thanh tỉnh.

Tô Từ lấy lại bình tĩnh: “Sư huynh, trên đời này liệu có loại phép thuật, có thể làm, làm cho hoa cỏ sống lại trong cơ thể con người không?”

“Hình như từng có nghe qua. Trong các loại dị văn Liêu Trai linh tinh, những chuyện như này có nhiều lắm. Chẳng qua người đời đều cho rằng nó là truyền kỳ, không muốn tin tưởng thôi.”

“Muội đoán Mộ Dung Đồng . . . . .có lẽ không phải là Mộ Dung Đồng thật sự.” Tô Từ chuẩn bị hồi lâu mới nhả ra những lời này. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ rất nhẹ, chính là người gác ngầm mà nàng bố trí theo dõi Mộ Dung Đồng.

“Tô đại nhân, Mộ Dung cô nương một mình đi về hướng ngoại thành.”

Ngoại thành Yến Tử Ổ.

Núi xanh nước biếc thấp thoáng hiện ra trong ánh sáng đặc biệt dịu dàng của hoàng hôn, một tòa sơn miếu nho nhỏ ẩn ở nơi đây, bị một hồi vó ngựa mạnh mẽ phá tan yên tĩnh.

Cô gái đội mũ trùm đầu che mặt, ghìm chặt cương ngựa trước tòa sơn miếu, đẩy cánh cửa đã có phần hư hỏng ra.

Sơn miếu đã sớm bị bỏ hoang lại có người đốt lửa bên trong, bên trên lò lửa nấu một nồi thuốc, chậm chạp tỏa ra mùi thơm.

Thiếu nữ bỏ mũ trùm đầu ra, kinh ngạc nhìn chậu hoa trống không bên cạnh lò thuốc, sắc mặt tái nhợt. Mãi đến khi phía sau truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, một nam tử trẻ tuổi vòng vào từ cửa sau, vừa nhìn thấy thiếu nữ liền ôn hòa cười nói: “A tỷ, người đã đến rồi?”

Tô Từ nằm trên nóc nhà, từ chỗ của nàng có thể nhìn thấy tu mi tuấn mục của nam nhân trẻ tuổi ấy, môi mỏng khẽ cong, nàng nhận ra hắn ta —— chỉ sợ giờ phút này cả Giang Nam phủ người nào cũng có thể nhận ra tướng mạo của hắn.

Chính là người không rõ tung tích sau khi bị bắt cóc—— Mộ Dung Thanh.

Mộ Dung Đồng từ từ đi tới trước mặt đệ đệ, trầm ngâm nhìn hắn một lúc lâu, không nói một lời, nhưng bàn tay thanh thúy đã hạ xuống gương mặt trắng nõn sáng sủa của hắn, lập tức lưu lại dấu vết năm ngón tay.

“Hoa Hạc Lệnh đâu?”

Mộ Dung Thanh không tránh không né, chỉ vào lò thuốc nọ: “Ở chỗ này. Đến giờ Dần tỷ liền có thể uống.”

“Ta không có bệnh!” Mộ Dung Đồng giận đến thân thể run lên, “Ngươi đem Hoa Hạc Lệnh hái xuống nấu thuốc, Thái hậu mà trách tội, Mộ Dung gia chúng ta biết phải làm thế nào? Ta khổ sở cay đắng chịu đựng từng ngày là vì ai? Ngươi —— ngươi ——”

“A tỷ, ta không cần Mộ Dung gia phú quý đến cỡ nào, cũng không quan tâm Thái hậu có trách tội Mộ Dung gia hay không, nhiều năm như vậy ta chỉ biết chăm sóc bồn Hoa Hạc Lệnh này, là vì muốn thân thể tỷ khỏe lên.” Thiếu niên cố chấp nhìn chằm chằm a tỷ, “Là vì tỷ gánh vác quá nhiều thứ, một lòng nhớ lời phụ thân dặn, muốn đem cơ nghiệp Mộ Dung gia toàn vẹn đưa đến tay ta —— nhưng đến lúc đó, tỷ không còn ở đấy, tất cả những thứ kia, ta càng không ham muốn.”

“Ta….Sao ta lại không ở đấy được chứ?”Âm thanh của thiếu nữ mang theo sự trống rỗng, không hề kiên định, nàng nhìn lò thuốc vẫn còn bốc hơi nóng kia, gần như muốn bật khóc, “Ngươi sớm biết Chúc Nhị thúc muốn trộm hoa, cho nên tương kế tựu kế, để Kì thúc đưa ngươi ra khỏi quán trọ, khiến mọi người tưởng rằng ngươi đã bị bắt đi, rồi lại âm thầm trộm hoa một lần nữa đem nấu thuốc. Đợi đến khi thuốc này nấu xong, ta sẽ không sao nữa, phải không?”

Mộ Dung Thanh cũng không phủ nhận, khẽ cúi đầu, chỉ nói: “Uống thuốc của tỷ đi, sau đó . . . . . Chúng ta liền rời khỏi nơi này, không bao giờ quan tâm đến những chuyện đó nữa, được không?”

“Thanh đệ, tất cả những gì a tỷ làm đều vì đệ và Mộ Dung gia.” Trên gương mặt tái nhợt của Mộ Dung Đồng thoáng hiện lên một vệt đỏ ửng: “Đệ. . . . . . Tại sao?”

Mộ Dung Thanh ngẩng đầu lên, thản nhiên mỉm cười: “Ta đã sớm biết người là A tỷ, nhưng người cũng không phải A tỷ.”

Giờ phút này bên trong tòa sơn miếu bé nhỏ, mùi hoa vốn như có như không càng thêm mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Mộ Dung Đồng tối dần đi: ‘Đệ đã biết?”

Thiếu niên nhìn gương mặt dịu dàng trước mắt, trong hoảng hốt thoáng chốc hòa vào làm một với bóng hình thiếu nữ áo trắng trong hồi ức.

690309brdivide

Chú thích:

[6] Cố bản bồi nguyên: Nguyên gốc固本培元, là tư tưởng triết học từ xưa của Trung Quốc. Bản là căn bản, Nguyên tức nguyên thần. Cố bản bồi nguyên nghĩa là củng cố nền tảng cơ bản, nôm na là củng cố căn bản, bồi dưỡng nguyên thần.

(Theo zhidao.baidu)

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s