Hoa hạc lệnh~(Chương 5)


Nụ hoa nho nhỏ dùng hết tinh thần, cuối cùng cũng bám vào được cơ thể tiểu cô nương đã không còn sinh khí. Từ đó, khó khăn mà lớn lên, khó khăn thích ứng cái thế giới xa lạ này, chỉ vì muốn làm bạn cùng hắn đến khi trưởng thành.
Nụ hoa nho nhỏ dùng hết tinh thần, cuối cùng cũng bám vào được cơ thể tiểu cô nương đã không còn sinh khí. Từ đó, khó khăn mà lớn lên, khó khăn thích ứng cái thế giới xa lạ này, chỉ vì muốn làm bạn cùng hắn đến khi trưởng thành.

HOA HẠC LỆNH

–Giới thiệu —

Thể loại: đoản văn, trinh thám, ảo tưởng

Số chương: 5

Xem cập nhật mục lục tại đây

————————————-

Văn án

Nữ bộ khoái Tô Từ, tiểu vương gia Bùi Chiêu, một câu chuyện xưa khác của sư huynh sư muội.

————————————-

Đôi dòng cảm nhận

Ngược dòng quá khứ, trở về với vùng đất Giang Nam trù phú xa xưa, nơi có những con sông lặng lẽ chảy dài, những nhành hoa đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến, rải khắp mọi nẻo đường. Theo bước chân Tô thần bổ – nữ bộ khoái giả nam trang, ta tiến về Yến Tử Ổ, nơi gieo trồng quốc hoa sơn trà nổi tiếng.

Hãy để tôi kể lại cho mọi người câu chuyện xưa ấy, vụ mất tích kỳ lạ của chàng thiếu niên với bồn hoa quý giá của mình. Đằng sau những toan tính bẩn thỉu, những lời lừa dối đường mật, là tình yêu trong sáng như thuở hồng hoang, khi trời đất xuất hiện. Và bên cạnh thứ pháp luật cứng rắn vô tri vẫn còn đây tình người nồng ấm.

“Trời nếu có tình trời cũng sẽ già thôi….”

Vạn vật ở trên đời, ai nói chúng không có tình yêu?

–Tử Vi Các–

HOA HẠC LỆNH

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Xếp chữ: Hamano Michiyo(Momo)

Truyện ngắn tham dự cuộc thi “Edit đoản văn lần thứ 3” của Diễn đàn Lê Quý Đôn

1105189zvvdivide

Năm

Mộ Dung sơn trang tại Yến Tử Ổ, các đại phu cứ đến một nhóm rồi lại một nhóm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể cứu được tiểu cô nương đang bất tỉnh nằm trên giường.

Mộ Dung Đồng không cẩn thận ngã xuống hồ nước, sau khi chìm liền hôn mê đến nay, ngay cả phụ thân cũng đã từ bỏ hy vọng, nhưng Mộ Dung Thanh mỗi ngày đều chạy vào nhìn xem A tỷ, cùng A tỷ nói chuyện một lúc.

“Ôi, tiểu thiếu gia, người lại ôm hoa của mình đi thăm tiểu thư sao?” Bà vú lắc đầu thở dài. “Tiểu thư, nàng chỉ sợ không qua được.”

Mộ Dung Thanh mới chỉ mười tuổi, lại là một người có thiên phú dị bẩm trong việc trồng hoa sơn trà, trong ngực ôm một chậu hoa trụi lủi, cố chấp lắc đầu nói: “A tỷ sẽ tỉnh thôi.”

Bà vú hầu hạ hắn ngủ xong, lặng lẽ khép cửa.

Mộ Dung Thanh không ngủ được, lại bò dậy, nhìn về phía chậu cây trụi lủi mà cầu nguyện: “Tiểu Hạc, ngươi mau mọc ra đi, A tỷ nói nàng vẫn luôn muốn ngắm ngươi đấy, ngươi mọc ra rồi, nói không chừng nàng sẽ tỉnh lại.”

Mỗi một ngày sau đó, thiếu niên càng chú tâm chăm sóc bồn hoa ấy hơn so với bình thường, dù rằng mầm cây bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh, nhưng mỗi đêm khuya hắn đều bò dậy tưới cây bón phân, thận trọng điều chỉnh cách phối bùn đất, rồi mang nó đi thăm A tỷ.

Một ngày trừ tịch nọ, Mộ Dung Thanh ở lại phòng A tỷ gác đêm. Chậu cây vốn trơ trụi bây giờ đã mọc ra một chồi non nho nhỏ, nhưng A tỷ vẫn còn nằm đấy, không hề tỉnh lại nữa.

Mộ Dung Thanh ăn hai cái kẹo, gục xuống bàn, bị lò sưởi xông đến buồn ngủ, trong lúc mơ màng bỗng nhìn thấy A tỷ ngồi dậy. A tỷ đi đến trước mặt hắn, dịu dàng vén tóc lên thay hắn: “Thanh đệ, A tỷ đi thật rồi, một mình đệ ở lại nhớ thật tốt!”

Mộ Dung Thanh không biết cái gì là “Đi”, chỉ kéo tay A tỷ không buông, khóc ầm ĩ: “A tỷ, hoa của ta lập tức sẽ nở thôi! Tỷ ở lại nhìn hoa xong rồi hãy đi mà!”

Nhưng A tỷ vẫn thoát khỏi hắn, đi về phía trước.

Mộ Dung Thanh khóc đến hai mắt mơ hồ, thấy một cô bé gái cao xấp xỉ A tỷ chạy tới từ đằng xa. Nàng mặc một chiếc áo màu hồng đào, trên mái tóc đen dài cài chiếc trâm hoa hình bán nguyệt, mỉm cười dắt Mộ Dung Đồng trở lại, tủm tỉm nói: “Ta đem A tỷ trả lại cho ngươi này, có được không?”

Một câu “Ngươi là ai” còn chưa thốt thành lời, vụt một tiếng, hai người đều không thấy nữa.

Mộ Dung Thanh giật mình tỉnh lại, bỗng thấy A tỷ từ từ mở mắt: “Thanh đệ?”

Hắn vui mừng nhảy lên, một lòng kêu “A tỷ”, muốn đem bồn hoa sơn trà đã đâm chồi đưa cho nàng xem.

Thế nhưng, bồn hoa sơn trà vốn đang tươi tốt, lại bỗng nhiên chết héo.

Thời gian một năm rồi lại một năm trôi qua, phụ thân chết đi, để lại một phần gia nghiệp rất lớn.

Mộ Dung Thanh càng lúc càng trở nên cô độc, chỉ thích nghiên cứu hoa sơn trà, thờ ơ với mọi chuyện còn lại. Việc buôn bán trong nhà đành do Mộ Dung Đồng tiếp nhận. Nhưng dù sao nàng cũng là một thiếu nữ chưa xuất giá, một đám lão nhân quen thuộc như Chúc Nhị thúc lại không chịu phục, Mộ Dung Đồng đem toàn bộ tâm huyết dốc vào gia nghiệp, sức khỏe liền dần dần tiêu hao.

Lòng nàng như lửa đốt, Hoa Hạc Lệnh do Mộ Dung Thanh trồng ra có khả năng xoay chuyển tình thế này.

Mộ Dung Đồng thở dài một hơi, nghĩ rằng nếu có thể đem hoa này tiến dâng cho Thái hậu thì cho dù mình không còn ở đây, cũng sẽ không có người dám xem thường người đệ đệ không chút để tâm tới gia tộc này.

Nhưng hoa lại không còn nữa.

Nàng ngơ ngác nhìn bồn Hoa Hạc Lệnh đã bị hái đi nụ, thầm nghĩ phen này khổ tâm, chung quy cũng đã chảy theo dòng nước rồi.

“Mười năm nay ta không nghe chuyện bên ngoài, chỉ toàn tâm toàn ý trồng ra bông hoa này, không phải vì muốn gia môn vẻ vang —— chỉ muốn lấy nó làm thuốc dẫn, chữa khỏi bệnh cũ của nàng hoàn toàn mà thôi.” Mộ Dung Thanh từ từ đi tới trước mặt Mộ Dung Đồng, bàn tay ấm áp phủ trên gương mặt của nàng. “Lúc A tỷ ra đi, nàng sợ ta đau lòng, vì vậy mới mượn thân thể của tỷ ấy. . . . . . Mười năm này, là nàng vẫn luôn ở bên ta. Nhưng đây là thân thể của A tỷ, ta biết rõ nàng nương nhờ trong ấy, mỗi một ngày đều sống vô cùng vất vả. Tiểu Hạc, có phải không?”

Tiểu Hạc. . . . . . Đó là cái tên hắn đặt cho đóa hoa sơn trà đầu tiên của mình.

Trong cơn hoảng hốt, nàng bỗng nhớ tới đứa bé trai cố chấp ấy, đêm nào cũng bò dậy, tưới nước, xới đất cho mình. . . . . . Khi đó nàng mới biết sự đời, đã nghe thấy hắn trò chuyện như con nít với mình, nhìn mình như trân bảo.

Nàng biết, hắn rất sợ hãi, A tỷ có lẽ lập tức sẽ rời hắn mà đi, hắn chỉ còn lại một mình.

Tiểu Trà Hoa đã nghĩ, nếu vậy thì, hãy để cho A tỷ của hắn không thể đi được.

Nụ hoa nho nhỏ dùng hết tinh thần, cuối cùng cũng bám vào được cơ thể tiểu cô nương đã không còn sinh khí.

Từ đó, khó khăn mà lớn lên, khó khăn thích ứng cái thế giới xa lạ này, chỉ vì muốn làm bạn cùng hắn đến khi trưởng thành.

Chỉ có điều thân thể hình người suy cho cùng vẫn có chỗ khác biệt, bản năng của nàng bài xích đối với “thân thể” này, rồi lại không thể không lệ thuộc vào “nàng”.

Một thời gian sau, nàng cũng biết loại chuyện làm trái ý trời này, chung quy sẽ không thể lâu dài được. Tâm sức ngày càng khô kiệt, dù mỗi ngày lặng lẽ dùng bùn đất tốt nhất Điền Tây, nàng vẫn biết mình không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Nàng chỉ hy vọng, trước khi mọi thứ đều kết thúc, cái nhà nàng luôn bảo vệ này, có thể hoàn chỉnh đưa đến trong tay Mộ Dung Thanh.

‘Mộ Dung Đồng’ khẽ che gò má của mình lại: “Chàng đã biết từ lúc nào?”

“Đứa ngốc, năm đó là ta tự tay trồng nên nàng, làm sao lại không nhận ra được? Nàng nghĩ ta và nàng vì sao lại dốc lòng nghiên cứu trồng nên Hoa Hạc Lệnh? Vì muốn cho Thái hậu niềm vui sao?” Hắn dừng một chút, cười đến rất dịu dàng, “Là vì nàng —— Hoa Hạc Lệnh có tác dụng dẫn hồn và cố định hồn, nàng uống nó rồi, về sau liền có thể thật sự giống như con người, không cần chịu đựng nỗi đau bị trừng phạt và khác biệt nữa. . . . . .”

Một chuỗi nước mắt dài lã chã rơi xuống trên gương mặt ẩn chứa nụ cười của ‘Mộ Dung Đồng’: “Nhưng mà dáng dấp của ta giống A tỷ của chàng như đúc.”

“A tỷ sớm đã đi rồi. . . . . . Ta biết rõ nàng không phải tỷ ấy.” Thiếu niên vươn cánh tay, ôm sát nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Vinh hoa phú quý ta đều không để ý, Tiểu Hạc, chúng ta cùng đi đi, đến một nơi không người nào biết chúng ta là ai cả.”

Tô Từ và Bùi Chiêu xoay người đi xuống, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có muôn vàn cảm xúc, không ai mở miệng hết.

“Làm sao muội biết thân phận của Mộ Dung Đồng?” Cuối cùng Bùi Chiêu không nhịn được hỏi.

“Hôm ấy đêm khuya ta đến tìm nàng, phát hiện thời gian nàng uống thuốc là giờ Dần, mà thời gian đó cũng là lúc tưới cây, bón phân cho hoa sơn trà. Khi đấy ta liền nghĩ, sinh hoạt và ăn uống hàng ngày của tiểu thư này so với người bình thường, rất khác lạ.”

“Còn có mùi thuốc kia, ta ngửi thấy rất quen thuộc. . . . . . Mãi đến lúc vừa rồi có trận mưa lớn đổ xuống, ta mới nhớ ra, đó không phải là mùi tanh của bùn đất sao? Ta nhớ trong nhà có một vài chậu bùn, không khỏi suy đoán. . . . . . Những thứ kia có lẽ Mộ Dung Đồng dùng để uống thuốc. Hoa hồn trong cơ thể nàng cần những thứ bùn đất để cố bản bồi nguyên [6]. . . . . .”

“Ta lại sai người đi hỏi các đại phu trong vùng Yến Tử Ổ, biết chuyện khi nàng còn bé suýt chút nữa bị chết đuối. Các đại phu nói đến chuyện năm ấy, đều cảm thấy người chết có thể sống lại, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta lại hỏi về Hoa Hạc Lệnh, có vị lão đại phu nói, hoa này sau khi phơi khô có thể làm thuộc, công dụng chính là cố định hồn —— chẳng qua thuốc này quá đỗi hiếm hoi, chưa bao giờ có người nhìn thấy.”

“Mọi thứ trên đều chỉ là suy đoán, trong lòng ta cũng không chắc chắn bao nhiêu.” Tô Từ nhỏ giọng nói, “Cho đến vừa nãy, ta mới có thể xác định.”

Bùi Chiêu khẽ thở dài: “Tiểu trà hoa cũng biết cách báo ân. Sông núi cỏ cây này, hóa ra đều có tình cả đấy. . . . . .”

Đang nói chuyện, hai người bỗng thấy Mộ Dung Thanh và Mộ Dung Đồng ra khỏi miếu, xoay người lên ngựa, chạy về phía trong thành.

“Bọn họ bỏ trốn về Yến Tử Ổ?”

Đầu óc Bùi Chiêu xoay chuyển rất nhanh, mặt liền biến sắc: “Bọn họ muốn đi tự thú, chắc là muốn cứu Kỳ thúc trung thành, tận tâm.”

Tô Từ giật mình, Mộ Dung Thanh tự tay trộm Hoa Hạc Lệnh của Thái hậu, tội danh này vẫn còn chưa biết làm thế nào rửa sạch.

Chẳng biết vì sao, Tô thần bổ xưa nay thiết diện vô tư, không nói tình nghĩa, giờ phút này trong lòng lại cảm thấy giằng co hết sức nặng nề. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy luật pháp cũng không phải vạn năng, suy nghĩ kỹ một chút, hình như vạn vật trên thế gian này, cũng cần nhìn tình nghĩa đấy chứ.

Bùi Chiêu khẽ cười, nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: “Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão [7], yên tâm đi, bọn họ không có chuyện gì đâu.”

Hồi cuối

Hôm nay vừa vặn là ngày trăm hoa đua nở, Tô Từ cực kỳ khó khăn mặc nữ trang, búi tóc loa kế [8] thật hoạt bát, áo dài màu xanh nhạt giống như sóng nước dịu dàng, lúc dạo quanh lúc ngập ngừng trong hội chùa náo nhiệt. Bùi Chiêu sóng vai đi cạnh nàng, trong đôi mắt sáng trong ẩn chứa ý cười.

Nhân lúc Tô Từ đang hỏi giá người bán hàng rong, một bóng người lách đến bên cạnh Bùi Chiêu, nói thật nhỏ: “Vương gia! Lấy được công văn rồi!”

Phi Diên đổi sáu con tuấn mã trong ba ngày, rốt cuộc cũng kịp thời chạy tới Giang Nam phủ, tuyên đọc công văn từ Lễ bộ: bởi vì năm nay Hoàng đế muốn dẫn bách quan tế tổ, lễ bộ hạ văn, các hoạt động thưởng hoa du viên trong Kinh thành tạm hoãn, Thái hậu làm gương trong hậu cung, ra ý chỉ, Giang Nam phủ không cần dâng hoa nữa. Hoa Hạc Lệnh cuối cùng vẫn không tìm lại được, chuyện bắt cóc đáng sợ trong trà hoa đạo cứ thế không giải quyết được gì, ‘tỷ đệ’ Mộ Dung được phóng thích vô tội.

Bùi Chiêu khẽ cúi người, ở bên tai Tô Từ nói một câu.

Tô Từ giật mình, chợt kích động vỗ tay, trên gương mặt nhàn nhạt lộ ra một lúm đồng tiền, dưới ánh mặt trời ấm áp của ngày xuân trông hết sức động lòng người: “Hoàng đế bệ hạ thật là anh minh. Đây đúng là ý trời rồi, chính là người có tình sẽ trở thành thân thuộc!”

Bùi Chiêu sờ sờ cái mũi, chỉ cười không nói.

Trong tay Tô Từ còn cầm một nhành hoa đào dại, búp hoa rực rỡ, giống như đang nảy nở sinh sôi, có lẽ bởi vì lòng hân hoan, ngay cả vị sư huynh không chịu làm việc đàng hoàng bên cạnh nhất thời cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, nàng cười híp mắt nói: “Sư huynh, ta mời huynh đi uống rượu nhé.”

Trong con ngươi đen thâm thúy của Bùi Chiêu ánh lên lúm đồng tiền của tiểu sư muội, chàng mỉm cười thở dài: “Được.”

Phi Diên đứng bên cạnh làm kẻ qua đường, nhìn chủ nhân lướt qua rồi dừng, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn, lắc đầu liên tục, thầm nghĩ, năm đó lúc ngài chỉ huy thiên quân vạn mã, gấp rút tiếp viện biên ải, lấy ít thắng nhiều liên tục chiến thắng, cũng không hạnh phúc bằng lúc này đâu. Vương gia, ngài thật không có tiền đồ quá.

1105189zvvdivide

Chú thích:

[7] Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão: Một câu thơ trong bài Kim đồng tiên nhân từ Hán ca của Lý Hạ, có nghĩa là “trời nếu có tình trời sẽ già thôi”

Trích đoạn:

衰蘭送客咸陽道,

天若有情天亦老。

攜盤獨出月荒涼,

渭城已遠波聲小。

Dịch nghĩa:

Suy lan tống khách Hàm dương đạo

Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão

Huề bàn độc xuất nguyệt hoang lương

Vị thành dĩ viễn thanh ba tiểu.

Dịch thơ (Huỳnh Ngọc Chiến)

Đường Hàm Dương cánh lan gầy tiễn khách

Trời có tình trời hẳn cũng già thôi

Trăng hoang vắng ôm mâm vàng cô lẻ

Rời Vị thành, nghe sóng vỗ xa khơi.

Link đọc đầy đủ: http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=761

[8] Búi tóc loa kế: Búi tóc hình trôn ốc, hay nôm na là búi tóc của người con gái.

1392011461

One thought on “Hoa hạc lệnh~(Chương 5)

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s