[Review] Người ngoài cuộc


Tình yêu của họ đều khó hiểu như vậy. Chúng cực đoan, chúng cố chấp, bởi người trong cuộc cứ mãi giữ bản thân trong cái lồng mình tự tạo ra, không dám phóng thích mình, không dám buông thả và bất chấp mọi thứ.
Tình yêu của họ đều khó hiểu như vậy. Chúng cực đoan, chúng cố chấp, bởi người trong cuộc cứ mãi giữ bản thân trong cái lồng mình tự tạo ra, không dám phóng thích mình, không dám buông thả và bất chấp mọi thứ.

[REVIEW] NGƯỜI NGOÀI CUỘC
Người viết: Hamano Michiyo
Nguồn: Tử Vi Các

Thật ra gọi là review cũng hơi quá, vì nó không được đầu tư nhiều, chỉ đơn thuần là những dòng cảm xúc sau khi kết thúc bộ truyện.

Lúc mới đọc bản convert của truyện này, tôi cũng thấy cái kết của nó hơi hụt hẫng. Câu truyện quá ngắn, vẫn còn rất nhiều thứ dở dang. Tình yêu của Đường Vũ Ngân và Giản Tiệp về sau sẽ thế nào? Liệu cuối cùng nó có đơm hoa kết trái?

Trên Tấn Giang, cũng có khá nhiều bình luận tiêu cực tỏ ý bực bội vì cái kết hững hờ của truyện, một cái kết theo lời giải thích của tác giả thì chính là vội vàng.

Nhưng tôi vẫn quyết định bắt tay vào làm nó. Nửa vì tình yêu với thứ văn chương qua ngòi bút của Triêu Tiểu Thành, nửa vì những cảm xúc tôi cho rằng chỉ khi chuyển ngữ mình mới cảm nhận được.

Tôi rất thích những tác phẩm của Triêu Tiểu Thành, dù nó không đặc biệt hay, không được nhiều người biết đến và công nhận. Dường như trong từng câu từng chữ bà ấy viết, tôi cảm thấy đâu đó con người mình bên trong. Có lẽ là chút đồng điệu tâm hồn của một kẻ sến súa hai mươi tuổi đầu đi vậy :”>

Tôi đã từng rất khinh bỉ thứ tình yêu của Giản Tiệp khi mới đọc “Đen trắng”. Rồi đến với “Người yêu hoàn mỹ”, tôi lại vô tình bắt gặp những góc khác trong con người cô gái ấy, nó vừa ngây thơ, ngốc nghếch, lại dại khờ. Khi kết thúc những dòng chữ cuối cùng của “Người ngoài cuộc”, tôi mới nhận ra, cô gái ấy, đáng thương đến mức nào.

Bạn cho rằng kẻ thứ ba nào cũng đáng ghét? Kẻ thứ ba nào cũng đáng bị người đời khinh bỉ?

Thật ra, làm kẻ thứ ba cũng có cái đáng thương của nó, bởi số phận đã định sẵn ngay từ đầu, tình yêu của họ sẽ mãi mãi không nhận được hồi báo.

Tôi nghĩ nhiều người sẽ không thích thứ tình yêu trong “Người ngoài cuộc”, vì nó cực đoan đến xót xa và tội nghiệp.

Giản Tiệp yêu Đường Dịch, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một lần gặp gỡ, cả đời nhung nhớ, không sao quên được ánh mắt và bóng hình của người đó, như khắc sâu vào trong tim, như chấp niệm không thể nào dứt bỏ.

Nhưng người ấy không yêu cô, ngay đến cả cơ hội để họ trở thành bạn bè cũng không có. Tình yêu ấy chưa kịp đơm hoa đã vội vã lụi tàn, chỉ còn lại những thân cây trơ trọi. Ngày trôi đi, tháng trôi đi, nụ hoa ấy dần dần héo úa, chết lặng như trái tim của người con gái.

Tình yêu Giản Tiệp dành cho Đường Dịch, có lẽ là mối tình đẹp nhất cô từng có, dù nó chỉ là một mối tình đơn phương. Tình yêu ấy cực đoan đến đáng thương, vì cô cứ cố chấp giữ chặt lấy chút ấm áp mơ hồ trong quá khứ mà không chịu dứt bỏ, cũng không thể lãng quên được nó. Để rồi năm năm tháng tháng về sau ôm mãi vết thương lòng, mỉm cười che giấu như chưa từng tồn tại.

Người con gái của tôi đáng thương như thế, lạc lối trong bể tình, ôm lấy trái tim tan vỡ không biết đi đâu tìm bến đỗ. Dù cô biết mình cần quên đi nó, nhưng ai đến nói cho cô biết phải làm gì? Ai đến thấu hiểu nỗi đau trong lòng cô?

Tình yêu của Đường Vũ Ngân dành cho Giản Tiệp, cũng là một tình yêu cực đoan đến đáng sợ. Không ai biết anh yêu cô từ lúc nào, không ai hay tình yêu ấy sâu sắc đến bao nhiêu. Cứ ngỡ rằng nó mong manh lắm, hóa ra lại đủ sâu đến mức giấu kín tận trong lòng.

Đường Vũ Ngân yêu nhưng không nói, mấy ai trên đời chấp nhận yêu thương một người con gái đã có người mình thầm thương trộm nhớ, lại mấy ai chấp nhận yêu thương cả mối tình không thể thành hiện thực ấy? Anh yêu Giản Tiệp, yêu cả cái cách cô cố chấp giữ mãi tình yêu với Đường Dịch trong lòng.

Yêu như thế, không đủ sâu sao? Nhưng anh vẫn cứ giữ nó trong lòng, chấp nhận làm một người ngoài cuộc, vô tình lướt ngang cuộc đời cô.

Đường Vũ Ngân, chàng trai của tôi, rốt cuộc trái tim anh lạnh lẽo cô đơn đến thế nào, vì sao không thể đưa tay ra, vì sao không tiến tới giữ lấy yêu thương ấy? Vì anh sợ bản thân sẽ lún sâu, sợ rằng một ngày đó nào đó không thể tiếp tục bao dung rồi lỡ tay hủy hoại người con gái ấy?

Tình yêu của họ đều khó hiểu như vậy. Chúng cực đoan, chúng cố chấp, bởi người trong cuộc cứ mãi giữ bản thân trong cái lồng mình tự tạo ra, không dám phóng thích mình, không dám buông thả và bất chấp mọi thứ.

Giản Tiệp không muốn thử yêu ai, vì cô nghĩ đời này không thể yêu thêm ai khác nữa.

Đường Vũ Ngân không muốn nói yêu cô, vì anh sợ yêu thương sẽ dẫn đến chiếm hữu và hủy diệt.

Nhưng số phận vẫn kéo gần cuộc đời họ, ràng buộc chúng với nhau. Khi tâm tư và tình cảm con người trở nên quá thâm sâu và phức tạp, thì hãy thả lỏng bản thân mình, hãy trở về với nguyên thủy hoang sơ, với thứ tình yêu đơn thuần sáng trong không tạp chất. Con người sống trên đời, sao cứ phải sợ hãi cái tương lai phía trước.

Bước thử đi, dù bạn không biết nó sẽ lầm lỡ đến mức nào, còn hơn cứ mãi giam mình trong quá khứ và khổ sở. Đó là những gì cả tôi và tác giả muốn truyền đạt đến trái tim mọi người.

Trên thế gian này, vẫn tồn tại thứ tình yêu cố chấp và cực đoan như thế. Nhưng ông trời công bằng, vẫn rộng lòng để họ tìm kiếm hạnh phúc thật sự.

Lúc câu truyện kết thúc, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc viết thêm cho nó những ngoại truyện mới, thay lời tác giả. Có thể là những cảnh tượng ngọt ngào, những màn ái ân nóng bỏng, làm gì có ai khi yêu không mong được chứng kiến tình yêu ấy đơm hoa kết trái, hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng khi viết những dòng cảm nhận này, tôi bỗng không muốn dây dưa nữa.

Cứ để thế thôi, dù cái kết ấy dở dang và lơ lửng, khiến những người bạn đọc theo dòng chuyển ngữ của tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Nhưng nếu ngẫm lại rồi mới thấy nó vẫn khiến ta ấm lòng lắm, bởi cả Giản Tiệp lẫn Đường Vũ Ngân đều đã chấp nhận mở rộng tấm lòng mình, giải phóng bản thân khỏi cái vòng yêu thương luẩn quẩn.

Hãy để họ tự viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình trong tương lai, có lẽ sẽ cay đắng dở dang, hoặc cũng có thể là ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng dù cái kết ấy có là tốt hay xấu, thì tôi nghĩ chẳng ai trong hai người hối hận vì khi ấy đã quyết tâm phá vỡ cái rào cản vô hình bấy lâu ngăn giữa họ hết.

Nếu đã thấu hiểu rồi, thì việc có thêm những câu truyện ngắn phía sau hay không cũng không còn quan trọng. Dù rằng rất nuối tiếc, nhưng vẫn cứ phải nói chào tạm biệt ở đây thôi🙂

Cám ơn các bạn đã đi cùng tôi, tác giả và “Người ngoài cuộc” lâu như vậy.

Thân

Momo

ha_flowers012divide

Ebook sẽ update trong vài ngày tới.

11 thoughts on “[Review] Người ngoài cuộc

  1. Hay quá bạn Momo ạ, mình từng nghĩ muốn có phần dài hơn, ngoại truyện chi tiết hơn về tình yêu của họ nhưng rồi đọc xong bài này của bạn cũng thấy có cùng quan điểm: họ đã cùng mở lòng để bắt đầu cuộc sống mới, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, cực đoan trước đây cũng là 1 điều đáng quý rồi. Tương lai ra sao phụ thuộc vào sự cố gắng của 2 người, 1 cái kết vừa đủ đẹp HE cũng là OE cho người đọc cảm nhận.

  2. huhu, đọc review này mà khóc, mình rất thương những ng con gái yêu đơn phương, những ng thứ 3 k có đc tình yêu trọn vẹn. họ cố chấp vì ty, có thể vs ng ngoài đó là sai lầm, mù quáng hay xấu xa thì ng thứ 3 trên 1 bình diện khác cũng là 1 ng khao khát ty hơn hết thảy T.T

  3. Công nhận Momo viết review rất hay, thật ra khi nhìn số chương là 17, mình cũng nghĩ đến một kết thúc mở rồi, nên khi đọc đến cũng không hẫng lắm, chỉ hẫng một chút khi Giản Tiệp chỉ mới mở lòng một chút, cảm thấy mình cần Vũ Ngân, chứ chưa thực sự yêu anh. Nhưng cũng tội Giản Tiệp, cô chịu bước tiếp đã là một điều hạnh phúc rồi. Có lẽ ngoài đời vẫn có những tình yêu thầm kín như của Vũ Ngân tồn tại, nhưng nó lại không đủ bao dung để làm “người ngoài cuộc” như anh. Khi nhận ra người đó không yêu mình, dòng đời đẩy đưa, dẫu vẫn còn cảm xúc, con người ta vẫn sẽ tìm cho mình những bến đỗ khác. Có lẽ anh giai Vũ Ngân là anh giai mình cảm thấy tội nhất trong cái Đường gia thôn của tác giả.

    Cảm ơn Momo đã edit hoàn Người ngoài cuộc, chờ những dự án mới của bạn nhé🙂

  4. Mình chỉ thấy thắc mắc một điều, trong truyện có đoạn nói về thời gian 2 năm sau (ở phần đàm phàn của Đường Vũ Ngân), anh sang lại châu Âu, mà bỏ lỡ kết hôn gì đó. (Huhuhu không biết có nên hy vọng bao giờ tác giả viết tiếp để trọn vẹn hay không :-()
    Còn lại, mình rất thích cách viết của Triêu Tiểu Thành, đọc rất vừa phải, vui vẻ giải trí.
    P/s: thích cả cách dịch và làm ebook của momo, rất chi tiết và cẩn thận.
    Chúc bạn nhiều điều tốt đẹp và có nhiều dự án hay nhé.

  5. Ơ cái kết này rất dở, vì đoạn trc có đoạn Đường Thần Duệ đàm phán xong k thấy vui vẻ r nhớ lại chuyện của 2 năm trc. Vậy chả hóa ra 2ng ctay r còn đâu =.=

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s