Ôi cá vàng~(Chương 9)


Mỹ nhân ngư = bạn tình?
Mỹ nhân ngư = bạn tình?

CHƯƠNG 9: NỖI NHỚ CỦA NGƯỜI CÁ.
Edit: Emma Nguyên
Beta: Hamano Michiyo


♦MỤC LỤC + GIỚI THIỆU♦

【19】

Lớp luyện kim thuật buồn tẻ vô cùng, bởi vì Kim chỉ dạy mọi người cách phân biệt các loại thảo dược.

Kim ôm một chậu cây màu đỏ từ dưới bàn ra, sau đó một đống sinh vật nhảy lên vây quanh chậu cây ấy, chụm đầu bàn luận. Tôi chỉ có thể ngồi, không thể nhìn được tình hình cụ thể bên trong, mà Kim bị vây ở chính giữa, không có cách nào phân thân đến giúp tôi được. Cho nên, tôi chỉ có thể ngồi một bên ngủ gật.

Tôi chợp mắt đến 20 phút.

Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên làm tôi bừng tỉnh, mơ màng mở mắt, nhìn thấy mọi người vây xung quanh cái cây đều đã tản ra, một đứa nhóc ôm tay khóc lóc nức nở, đến khi Kim dùng Thánh Quang Thuật chữa vết thương trên tay nó mới ngừng khóc, bắt đầu thút tha thút thít gạt nước mắt nói: “Tư tế đại nhân, sao người không nói trước là cái cây này biết cắn người?” Vẻ mặt nó vô cùng ai oán, còn Kim thì nghiêm túc trả lời lại: “Không phải tối qua đã dặn mấy đứa đọc sách rồi sao?”

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó xấu hổ cúi đầu.

Tôi hiểu rồi, có lẽ dã thú cũng không thích học hành cho lắm. Xem ra, Tây Thụy có thể kiên trì đọc sách mỗi ngày đúng là không dễ.

Kim bảo mọi người ngồi vào chỗ, sau đó hắng giọng. “Loại thực vật màu đỏ này tên là Hỏa Hạc Thảo, sống trong môi trường nhiệt độ cao, bình thường phát triển ở nơi gần núi lửa. Mọi người cũng đã thấy, nó có thể cắn người, hơn nữa còn phun ra dịch thể có tính ăn mòn cao, thuộc loại tương đối nguy hiểm.”

Nói đến đây, Kim tạm dừng, cầm que chỉ bằng kim loại chích vào cây hỏa hạc thảo một phát, chính giữa phiến lá liền xuất hiện một khe nứt nhỏ, sau đó phun chất lỏng ra ngoài.

Anh dùng miếng vải lau que chỉ bảng, kết quả miếng vải vừa chạm đến chất lỏng kia liền thủng một lỗ rất lớn.

“Thấy chưa?” Kim cầm tấm vải trong tay giơ lên, tôi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

Cái thế giới này đúng là khó lòng tưởng tượng được!

Ngay cả thực vật cũng có khả năng sát thương, lúc trước tôi ở dưới đáy biển, bị trai cắn vào đuôi một chút thôi đã thấy đau khủng khiếp rồi. Dĩ nhiên, tôi xuyên không đến cái thế giới này, e là do bị thần xui xẻo ám vào người.

“Trong trường hợp chúng ta chế thuốc cần lá cây Hỏa Hạc Thảo, làm thế nào để hái được lá, tránh nguy hiểm mà vẫn giữ được đầy đủ dược tính của nó?”

Kim mang khuôn mặt mỉm cười nhìn một vòng xung quanh, các học viên đều xấu hổ, khiếp sợ cúi gằm mặt xuống bàn.

Tôi: “……”

“Thật ra mọi người có thể suy luận được, nó thích nhiệt độ cao, chỉ sợ nước, cho nên chỉ cần tưới ít nước lên cây, nó liền ngoan hẳn.” Nói rồi, Kim cầm một chiếc cốc chịu nhiệt cỡ nhỏ lên, vẩy nước vào phía trên phiến lá cây Hỏa Hạc Thảo, phiến lá vốn dồi dào sinh khí lập tức liền thoi thóp như mắc bệnh, gục xuống trong chậu hoa.

Đứa nhỏ bị cắn lúc trước vui vẻ chạy lên bục giảng, hả hê duỗi ngón tay ra đâm một cái.

Sau đó, nó lại bị cắn một phát.

“Thấy chưa, Hỏa Hạc Thảo sinh trưởng ở gần núi lửa, rất ương ngạnh, chỉ ít nước làm sao có thể làm tổn thương nó, nó chỉ giả vờ ngoan hiền thôi……” Kim lại sử dụng thánh quang thuật, “Chúng ta cám ơn bạn Hà Sa đã phối hợp.”

Chỉ cần một câu đã làm cho vẻ mặt vốn cực kỳ tủi thân của Hà Sa biến thành cười méo miệng.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thứ ánh sáng thần thánh phía sau lưng Kim có phần vặn vẹo…

“Mọi người nhớ lúc hái Hỏa Hạc Thảo, cần đem ngâm tất cả vào nước.”

Sau đó, Kim tiếp tục dạy mọi người cách nhận dạng vài loại cây khác.
Lớp học luyện kim thuật kéo dài trong hai tiếng. Thật ra lớp học cũng rất thú vị, nhưng khi tôi nhìn thấy con chuột túi bên cạnh mình móc sách thảo dược từ trong cặp ra, bỗng cảm thấy Kim dạy học chẳng có hiệu quả gì.

Dĩ nhiên, lúc con chuột túi ấy lật lật hai trang sau đó cầm sách lên quạt quạt, tôi mới nhận ra điều đó.

Tan học, Kim đứng đợi tôi ở ngoài.

“Có thể cho tôi mược sách thảo dược được không?”

“Đương nhiên.”

Tôi lại nghĩ tới bộ sách về thuật luyện kim trong thư viện, hỏi tiếp: “Vậy thư viện có thể mượn sách không? Cần những điều kiện gì? Tôi muốn mượn mấy quyển về xem.”

“Phải xem nó là sách gì đã, học viên mượn sách cần có độ cống hiến. Tô muốn xem sách gì, tôi có thể cho mượn.”

Mấy cuốn sách cũ trong miệng Tây Thụy chắc cũng thuộc loại bình thường, nào ngờ tôi vừa mới nhắc tới, Kim liền kinh ngạc hỏi: “Tô có thể đọc được chữ viết trên sách sao?”

Tôi hỏi lại: “Chẳng lẽ mấy người không hiểu những chữ viết đó?”

Kim gật đầu: “Chẳng trách mỹ nhân ngư là loài vật tiếp cận gần nhất với con người, những người đó trước kia cũng thích tìm mỹ nhân ngư những lúc cần…” Kim bỗng im lặng một chút, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện màu đỏ ửng “…cần bạn tình!”

Tôi: “……”

Mỹ nhân ngư = bạn tình?

Vậy chẳng phải nghĩa là những người thời đại trước biết cách biến đuôi cá của mỹ nhân ngư thành đôi chân hay sao?

Tôi nhớ tới gã ngựa đực Tây Thụy cả ngày kiên nhẫn tìm đủ mọi phương pháp trong đống sách, nhất thời cảm thấy cả bầu trời xám xịt…

【20】

Dưới sự trợ giúp của Kim, tôi mượn được bốn cuốn luyện kim thuật và một cuốn sách thảo dược.

Kim đưa tôi về tòa thành, sau đó người hầu đưa tôi đến chỗ hồ nước. Tôi dùng giấy dầu bọc sách lại để trên bờ, rồi thả người nhảy xuống.

Trải qua lần bị phơi nắng thành cá khô, tôi phát hiện mình có thể không dính nước cả ngày mà không thấy khó chịu, đây có được tính là trong họa có phúc không?

Tôi bơi vài vòng trong hồ rồi bắt đầu nằm lên bờ đọc sách.

Chú kiến hầu chịu trách nhiệm bưng bê đi đến đặt một đĩa trái cây bên cạnh tôi, rồi sau đó có thêm những người làm tới rắc hoa vào nước.

Sao tự nhiên tôi lại được đãi ngộ cao thế?

Tôi hơi kinh ngạc, khẽ lắc đầu, không quan tâm đến những chuyện đó nữa, đem lực chú ý tập trung đến vĩnh hằng dược.

Vĩnh hằng dược, độ nguy hiểm là hai đầu lâu, người sử dụng thuốc này cần có nụ hôn của người mình yêu thương mới có thể tỉnh lại.

Tôi muốn dùng thuốc này trên người Tây Thụy……

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi liền cảm thấy vô cùng phấn khích.

Vĩnh hằng dược cần có cỏ an thần, dạ lai hương, bột ngọc trai, hoa tô diệp…

Tôi đối chiếu những nguyên liệu cần có với cuốn sách về thảo dược, ngoại trừ hoa tô diệp khá khó tìm ra thì những thứ còn lại đều phổ biến, hoa tô diệp sinh trưởng ở vùng núi phủ tuyết trắng, muốn có được sợ phải nỗ lực nhiều.

Song những thứ ấy không phải là quan trọng nhất, vĩnh hằng dược còn cần một vị thuốc cuối cùng chính là nước mắt người tình. Hơn nữa trên đó không có chú thích rốt cuộc là nước mắt một người tình hay tất cả người tình?

Tôi thở dài, chế thuốc cũng thật phiền toái, phải tìm tài liệu, rồi phối chế, rồi tính thời gian bỏ từng loại thảo dược vào, sau đó điều chỉnh sức nóng của lửa cho chính xác, nhiêu đó đã đủ khiến người ta đau đầu, xem ra muốn một bước lên tiên là hơi bị khó?

Tôi vò đầu rối rắm, lại lật thêm một trang.

Đột nhiên bùm một tiếng, nước trong ao bắn tung tóe lên từng bọt, khiến trang sách của tôi ướt đẫm. Tôi tức giận quay đầu, thấy Tây Thụy ló đầu ra khỏi nước, bơi tới sau lưng, ôm lấy eo tôi dựa sát vào bờ.

Tôi nói: “Tây Thụy, anh lại xem cuốn sách gì bệnh hoạn nữa à ?”

Tây Thụy: “……”

Anh ta cúi đầu liếm liếm vành tai tôi, nói: “Mỹ nhân ngư thân yêu, sách nói nếu mỹ nhân ngư không muốn rời xa người thì phần thân dưới sẽ trở nên hoàn mỹ lắm đấy.”

Tôi: “Anh là người sao?”

Cơ thể Tây Thụy khẽ run lên, anh ta xoay mặt tôi lại rồi từ từ cúi xuống, tôi bị anh ta giữ chặt không thể làm gì, dứt khoát nhắm chặt mắt lại, coi như bị mèo liếm mấy cái là xong, không ngờ chờ một lúc vẫn chẳng thấy gì hết.

Tôi mở mắt ra, phát hiện mặt Tây Thụy trông như bị táo bón. Một lúc sau, anh ta buồn bực nói, “Trên mặt mi nhiều lông như vậy, ta không hạ miệng được.”

Nhiều lông như vậy không phải do kiệt tác ban sáng của anh sao? Tôi bất bình căm giận nghĩ, hôm nay trên lớp học, con chuột túi kia còn hỏi tôi có phải là con lai giữa mèo và cá hay không, làm hắn rất có cảm giác ưu tú của dòng dõi thuần chủng.

“Xì, heo mẹ anh còn hạ miệng được…” Tôi lẩm bẩm

“Mi ghen sao?” Tây Thụy nhíu mày, vẻ mặt đắc ý nói.

Tôi: “…… Coi như tôi chưa nói gì.”

【21】

Tôi bị dồn vào một góc, Tây Thụy đưa tay kéo tôi. Tôi liều chết không theo……

Hắn thở dài, nằm xuống bên cạnh tôi nói: “Ngủ đi!”

Chỉ thế thôi sao? Không động tay động chân làm gì hết? Tôi vô cùng kinh ngạc, cuộn người lại thành một quả cầu. Lúc này tôi mới nhận ra cơ thể mỹ nhân ngư có độ mềm dẻo rất lớn, xoa nắn vo tròn đập dẹt vặn xoắn kiểu gì cũng được…

“Chỉ có thế thôi à?” Tôi nhìn Tây Thụy vài lần, đem nghi vấn trong lòng nói ra.

Tây Thụy ngồi thẳng người nhìn tôi, hai tay đặt dưới chăn, vẻ mặt âm u hỏi: “Sao, mi không hài lòng?”

Tôi liếc mắt nhìn về phía chiếc chăn đó..

Nơi gồ lên nằm ở vị trí gần eo, còn có bàn tay hắn đang cử động lên xuống, tôi trầm mặc, yên lặng xoay đầu ra chỗ khác, rất muốn nhổ một ngụm nước bọt.

“Nếu mi cảm thấy chúng ta nên làm chút chuyện gì đó, ta cũng không ngại.” Vẻ mặt Tây Thụy vô sỉ tiến lại gần.

“Ngủ!” Tôi quay mặt vào tường, nghiêng người nằm xuống, sau đó cuộn người lại thành một vòng tròn, chỉ cần há miệng ra là có thể cắn được đuôi.

Tây Thụy dựa lưng vào tôi, cả người anh ta căng thẳng, một lúc sau, trên môi bỗng bật ra những tiếng thở dốc.

Sau đó anh ta đứng dậy đi ra ngoài, tôi quay đầu nhìn vào chỗ anh ta vừa nằm xuống, bỗng cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng thẳng!

Ặc, trước mặt con gái mà cũng dám quay tay!!! Rốt cuộc trong đầu anh ta chứa cái gì vậy!

Mười phút sau, anh ta trở lại, bò lên giường, ôm chặt tôi từ sau lưng, trên người mang theo mùi hương hoa thoang thoảng.

Có lẽ tư thế ngủ hình tròn của tôi làm Tây Thụy khó chịu, cho nên anh ta lăn hai vòng trên giường, cuối cùng chọn một tư thế nằm thoải mái nhất.

Đó là biến thành một con mèo đen lớn.

Không, tôi đưa mắt nhìn, phải nói là một con báo đen mới đúng. Sau đó, con báo đen ấy cuộn thành vòng tròn, để tôi nằm bên trong, thấy tôi đang nhìn mình, đôi đồng tử màu vàng của nó bất ngờ bắn ra ánh mắt sắc lạnh, làm tôi suýt thì tắc thở.

Nó chăm chú nhìn một lát, rồi gác đầu lên đuôi tôi.

Tôi: “……”

Tôi rùng mình một chút, muốn rút cái đuôi ra. Tây Thụy lập tức há miệng, lộ ra mấy chiếc răng nanh, còn dùng nó chà xát trên vảy của tôi hai cái.

“Ngủ!” Tây Thụy hừ một tiếng.

“A a a! Mèo khổng lồ biết nói!” Tôi sợ điếng người, muốn nhảy từ trên giường xuống. Tây Thụy liền vươn móng vuốt ra, khinh bỉ nhìn tôi một cái, rồi nhẹ nhàng ấn xuống.

Tôi tạm thời không thể động đậy, ngay cả vặn vẹo cũng không đủ sức, bị anh ta giữ lại thật chặt.

“Tây Thụy……”

“Ừ?”Anh ta ngẩng đẩu lên.

“Anh đè vào ngực tôi, tôi không thở được!”

Con mèo lớn nào đấy gật đầu một cái, sau đó thu móng vuốt lại, dùng đệm thịt trên chân khẽ xoa lên ngực tôi.

Tôi: “……”

Mí mắt tôi vừa khép đã muốn ngủ.

“Về sau ta sẽ ngủ với mi mỗi ngày!”

Tôi vẫn không nhúc nhích, không nghe thấy gì cả.

“Vài ngày sau mi sẽ bắt đầu sẽ nhớ nhung ta chứ?” Tôi mở mắt ti hí, nhìn qua khe hẹp thấy Tây Thụy đang dùng cái móng vuốt đầy lông lá của mình chống cằm suy nghĩ, bỗng cảm thấy rất giống với cảnh tượng con mèo nhà tôi tự rửa mặt trước kia.

Con mèo đó còn rất thích tự liếm mông sau mỗi lần đi đại tiện để làm sạch nữa…

Tôi nhìn Tây Thụy, im lặng không lên tiếng, chìm vào giấc ngủ.

【22】

Vì muốn để tôi sinh lòng nhớ nhung với mình, sáng hôm sau, Tây Thụy kề sát tai khẽ gọi tôi tỉnh dậy, rồi chờ người hầu giúp tôi rửa mặt ăn sáng xong, anh ta đích thân đưa tôi đến học viện Quang Chi Thần Thánh.

Đương nhiên, trên đường đi còn thuận tiện qua đón Bạch tiểu thư một chút.

Tôi, Bạch và Tây Thụy cùng ngồi trong xe ngựa. Tôi ngồi trong góc, còn Bạch ngồi trên đùi Tây Thụy.

Hai người bọn họ đều xem như tôi không tồn tại .

“Cưng à, có nhớ em không?” Bạch ôm cổ Tây Thụy, đưa một chân lên, lúc tôi còn đang kinh ngạc nhìn dáng vẻ mê hoặc của cô ấy thì bất ngờ phát hiện một bàn tay của Tây Thụy đang luồn vào trong váy.

Tôi cực kỳ khẳng định, đây chính là một tiểu thuyết ngựa đực. Dựng thẳng ngón giữa lên trời, tôi khinh bỉ bà tác giả đã viết ra cái tiểu thuyết ngựa đực này một phát!

Bạch hơi ngửa cổ ra sau, Tây Thụy liền bắt đầu tỉ mỉ hôn lên đó, thi thoảng còn ngẩng đầu cười tủm tỉm liếc nhìn tôi. Cả người tôi bỗng thấy run lên, lập tức quay đầu sang chỗ khác.

Tôi nghĩ hai người họ sẽ làm chuyện xxoo ngay ở trong xe, không ngờ họ chỉ cắn cắn sờ sờ đơn giản, không tiến thêm một bước nào nữa. Có điều đôi khi Tây Thụy sẽ bất ngờ vươn tay về phía tôi, tôi né tránh anh ta như rắn rết, còn cuộn tròn trốn dưới đệm.

Thật là bi ai quá…

Cũng may, xe ngựa chạy với tốc độ rất nhanh, mười mấy phút sau đã đến học viện Quang Chi Thần Thánh.

Bạch và Tây Thụy xuống xe trước, còn tay trong tay rời đi.

Tôi: “……”

Có quỷ mới đi nhớ nhung gã này!

Phu xe là một gã đầu trâu mình người, có lẽ hắn cũng đã quên luôn tôi nên cứ thế đánh xe đi tiếp, tôi gọi mấy tiếng hắn mới dừng lại, xốc rèm lên, vẻ mặt xám xịt nhìn tôi.

“Sao ngươi còn chưa xuống xe!” Hắn trừng mắt nhìn tôi hỏi

Tôi không có chân, làm thế nào xuống được……

Tôi vén váy lên một nửa, lộ ra cái đuôi cá, sau đó đáng thương nhìn hắn, nhưng gã phu xe này chẳng phản ứng gì, tôi lấy tay sờ sờ hai má, cảm thấy lông trên mặt mình hôm nay hình như dày thêm một chút.

Tôi quăng xe xuống dưới trước. Xe nảy lên hai cái, rồi chạy ro ro đi mà không hề dừng lại.

“Xin lỗi, anh…” Tôi đang định nói vài lời hay để nhờ gã đánh xe giúp đỡ thì bất ngờ nhìn thấy một đôi tay xuất hiện.

“Cần tôi giúp không? Tô thân mến.” Tôi vén rèm lên, Kim đang đứng bên ngoài vươn tay ra, nhìn tôi mỉm cười.

Hai tay tôi quàng lên vai Kim, sau đó được anh ôm vào lòng. Một tay anh nâng mông tôi như tư thế người lớn thường dùng khi ôm con nít, cho nên khi tôi dựa đầu vào ngực anh liền cảm thấy rất kỳ lạ.

Có điều ngẩng đầu nhìn nụ cười thuần khiết như thiên sứ của Kim, tôi bỗng thấy mình thật hạ lưu quá…

Thật ra chuyện vốn không như thế.

Đều do cái tên ngựa đực Tây Thụy kia…

Kim chậm rãi đưa tôi đến xe lăn.

“Cùng nhau đi nhé, dù sao bây giờ tôi cũng là sư phụ của cô.”

“Ừm!” Tôi có chút xấu hổ gật đầu, sự tiếp xúc tay chân thân mật ban nãy làm tôi thấy đỏ mặt.

Buổi sáng hôm nay có tiết pháp thuật Thần Thánh, lúc đi ngang qua lớp thuật luyện kim tôi bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề.

“Kim, anh biết chỗ nào bán hoa tô diệp không?”

“Hoa tô diệp? Cô muốn nó để làm gì?”

Tôi lập tức nắm tay lại thành hình quả đấm, nói: “Tôi muốn chế thuốc vĩnh hằng, đem cho Tây Thụy uống!”

“Hả?”

Tôi tiếp tục giơ quả đấm lên cao: “Đến lúc đó tất cả người tình của anh ta sẽ tập trung lại một chỗ, rất khủng bố đấy nhé!”

Kim bỗng ngừng lại, hỏi: “Cô thích Tây Thụy sao?”

Tôi sửng sốt đáp: “Tôi ghét anh ta. Chờ đến lúc anh ta tỉnh dậy, nhìn thấy tất cả người tình của mình vây quanh, chắc chắn sẽ sứt đầu mẻ trán.”

“Sao có thể thế được!” Kim buồn cười lắc đầu: “Thực lực càng mạnh, tình nhân càng nhiều, làm sao anh ta có thể sứt đầu mẻ trán chứ!”

Tôi: “……”

Tôi đã quên đây là một thế giới lừa bịp rồi.

Tôi xoa cằm: “Nếu không thì quỷ dược cũng được, đem nhốt anh ta và heo nái lại một chỗ, rồi thông báo cho tất cả mọi người đến nhìn xem anh ta làm ra hành động gì khó tưởng tượng!”

Tôi cười khà khà nói, nhưng Kim vẫn lắc đầu phản bác.

Anh tự tay giúp tôi sửa lại mái tóc xoăn đang bay trong gió, dịu dàng nói: “Mỗi một sinh vật giống cái đều xứng đáng được chúng ta quý trọng, hơn nữa cho dù có làm ra hành động gì, mọi người cũng sẽ khen ngợi lòng dũng cảm của anh ta.”

Tôi hoàn toàn hết chỗ nói, một lúc sau đành thở dài: “Vậy thì đổi một con heo đực nhé.”

Kim: “……”

837375o2divide


Momo said:
Bạn Mô đã trở về ^v^
Lần này bonus cho cả nhà một chương siêu dài luôn nhá, đọc cực đã luôn =)))))))))))))))

6 thoughts on “Ôi cá vàng~(Chương 9)

  1. Đây là truyện Hắc Kim ngư gì mà lâu lắm rồi chẳng ai làm tiếp phải không nàng? Ta thấy quen quen, trước đợi lâu quá về mò convert đọc. Mà nhớ hình như convert lúc đó cũng khó gặm lắm thì phải. Ta chỉ nhớ mỗi chi tiết xé đuôi người cá để cố tách thành hai chân, gây ra oán niệm … nói chung là về sau oánh nhau, tại lâu rồi cũng quên gần hết, chỉ nhớ vài chi tiết nhỏ nhỏ thôi. ^^

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s