Ký Mi dạy chồng~(Chương 2)


KM_sign

Chương 2

Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

♦MỤC LỤC + GIỚI THIỆU♦

Tiêu Nghiễn Trạch đi vào trong viện, cầm giày thêu ném đi, một cước bay vút lên trời, khiến một chiếc giày bay ra ngoài viện, còn một chiếc khác thì ném lên cây anh đào, lơ lửng treo trên đó. Cậu nhóc lấy ná ra ngắm, viên đá vèo một phát bay đi, chuẩn xác không trượt đánh trúng chiếc giày thêu nhỏ.

“Nhìn thấy không, có muốn cùng ca học không!” Tiêu Nghiễn Trạch dạy dỗ đệ đệ.

Nghiễn Thần vẻ mặt sùng bái nhìn ca ca:“Thật là lợi hại quá.”

Lúc này bỗng nghe thấy phía cửa viện có tiếng nữ nhân cười nói, Nghiễn Trạch vội hô lên: “Đi mau!”, sau đó mang theo đệ đệ chạy ra bên ngoài nhanh như chớp, vừa tới cửa liền chạm mặt mẫu thân Chu thị của mình.

Chu thị bị hoảng sợ: “Thằng nhóc đáng chết này, không ở học đường sao lại chạy tới đây?” Nhìn thấy Nghiễn Thần do Diêu di nương sinh ra, bà càng tức giận giáo huấn con: “Lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, các người ở cùng một chỗ chỉ biết làm loạn!”

Tiêu Nghiễn Trạch cười hì hì dạ hai tiếng, kéo đệ đệ chạy ra ngoài. Lúc này Tiêu Tố Thu mới nhìn thấy chiếc giày thêu nho nhỏ trên nhánh cây anh đào. “A, tẩu tử, chị xem kia không phải là giày của Ký Mi hay sao?”

Hai nữ nhân ngơ ngác nhìn nhau, nhanh chóng chạy vào phòng, chỉ thấy nữ nhi ngồi trên giường hai chân trần trụi, thỉnh thoảng còn lấy tay xoa xoa ngón chân đau đớn.

“Ôi chao, trời đất ơi, sao lại gỡ ra thế này? Ai cho ngươi gỡ ra?” Tiêu Tố Thu nhặt miếng vải trắng lên, ném xuống giường, tức giận chỉ vào gáy nữ nhi: “Ngươi có biết mất bao nhiêu sức lực mới quấn tốt được hay không? Giờ gỡ ra rồi, ngươi muốn chịu hai lần tội chắc.”

Ký Mi ôm gáy, rụt rè nói: “Là đại ca ca gỡ ……”

Chu thị nghe thấy là tiểu quỷ nhà mình gây ra liền hận không thể lôi con mình đến nhéo lỗ tai phát. “Vừa không ở đây một chút đã để cho nó có thời gian chạy vào, làm hỏng hết mọi chuyện rồi! Ta trở về không dạy dỗ nó thì không được mà!”

Tố Thu biết vị đại thiếu gia Tiêu Nghiễn Trạch này là đầu quả tim của cha mẹ hắn, chỉ nương hắn mới được mắng hắn, còn người khác thì ngàn vạn lần không thể, đành vòng vo nói: “Ai bảo chúng ta không ở trong phòng chứ. Cũng tại nha đầu Ký Mi này, đã nói không được để cho người khác động vào, còn để cho người ta cắt hết vải bó chân đi!”

Đang nổi nóng, lại nhớ ra Kim Thúy: “Nha đầu Kim Thúy kia đâu?”

Lúc này Kim Thúy bưng mận chín đã được rửa sạch bước vào, thấy mọi người trong phòng đưa mắt trừng mình, liền có chút không biết làm sao. Tố Thu đang nổi nóng, gặp bé liền phát hỏa, đánh đổ chậu quả, vươn tay cho bé một bạt tai: “Bảo ngươi nhìn cô nương, ngươi được lắm, chạy đi chỗ nào hả?!”

Mận lăn trên dất, có cái còn lăn đến váy của Chu thị. Ký Mi bị dọa đến chảy nước mắt, mơ hồ xin tha thứ: “Nương, đừng đánh Kim Thúy……”

Kim Thúy da dày thịt béo, trúng một cái tát cũng chưa thấy đau, chỉ yên lặng cúi đầu nhặt mận trên đất. Tiêu Tố Thu phát hỏa xong, tâm tình dễ chịu hơn, dặn bà tử trong nhà lấy thêm vải trắng đến, bó chân lại một lần nữa cho nữ nhi: “May mà lần này chuẩn bị mấy chiếc giày thêu, bằng không thì hỏng hết.”

Ký Mi tủi thân gạt nước mắt: “Đại ca ca đem tiểu sư tử cầm đi mất rồi……”

Tiêu Tố Thu dùng sức quấn chân cho nữ nhi, giận dữ nói: “Mất liền không có, khóc cái gì?!”

Vẻ mặt Chu thị trở nên khó coi, thứ này là bà đưa cho cháu gái bên ngoại, bị con mình đòi về, tính toán gì chứ. Bà lấy khăn ra lau nước mắt cho bé: “Được rồi, Ký Mi nhà ta không khóc, mai mợ sẽ cầm về lại cho con.”

Ký Mi rưng rưng yên lặng gật đầu, Tiêu Tố Thu lườm nữ nhi: “Còn không cảm ơn mợ đi.” Ký Mi ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn mợ.” Chu thị cười nói:“Thật ngoan.”

Tiêu Tố Thu bó chân lại một lần nữa cho nữ nhi, sợ rắc rối sẽ tới, liền một tấc không rời. Chu thị ngồi hàn huyên một lúc cũng mang theo nha hoàn rời đi. Tiêu Tố Thu thấy Kim Thúy đứng ở cửa, than một tiếng nói với bé: “Trong tủ còn có điểm tâm, lấy hai khối ăn rồi đi nghỉ đi.” Kim Thúy biết đây là có ý tha thứ cho mình, liền nhét một miếng vào miệng, rồi bưng điểm tâm đến bên giường, cầm cho Ký Mi cô nương ăn.

Lại nói Chu thị hùng hổ trở về nhà chính, vừa vào cửa liền hô: “Đi gọi tiểu thiếu gia đến đây!”

Nha hoàn thấy phu nhân muốn phát hỏa, liền tốp năm tốp ba đi ra sân tìm tiểu thiếu gia. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nghiễn Trạch cầm cái ná trong tay đã bị đám nha hoàn vây quanh đi tới. Chu thị lườm cậu nhóc, không ngừng thở dốc, sau một lúc mới lạnh lùng nói: “Một chiếc giày thêu nữa của biểu muội, ngươi ném đi đâu?”

Tiêu Nghiễn Trạch giả ngu: “Giày nào cơ?”

“Một cái ném lên cây anh đào, còn một cái nữa đâu? Bị ngươi giấu đi đâu rồi?”

Tiêu Nghiễn Trạch bướng bỉnh nghẹn cười đáp: “Ta đá một phát tung lên trời rồi, không biết bắn đi đâu nữa! Cước pháp của ta tốt, nói không chừng đã đá tới Thái Sơn rồi cũng nên!”

Chu thị tức đến co rúm cả khóe miệng, kéo nhi tử đến đánh một phát vào mông: “Ngươi xưng ‘ta’ với ai hả? Bốn tuổi đầu biết đọc sách vỡ lòng, đến nay đã năm năm, sách đọc được đều chui vào bụng chó hết rồi đúng không? Ta đưa đồ cho người khác, ngươi trở về liền đòi lại, biểu muội đang quấn chân, ngươi đi phá phách, nhìn xem bác của ngươi tức thành cái dạng gì rồi kia kìa…”

Tiêu Nghiễn Trạch rất có tinh thần ham học hỏi: “Tức thành dạng gì?”

Chu thị quát: “Còn dám cãi?” Lại đánh hắn vài cái, Tiêu Nghiễn Trạch thấy đau mới yên tĩnh lại. Đang đánh hăng hái, Tiêu Phú Lâm liền bước vào, vội hỏi: “Làm cái gì vậy?! Mau dừng tay, không thể lúc nào cũng đánh con được, phải dạy dỗ nó!”

Chu thị đẩy con một cái: “Mau nói với cha xem, ngươi phạm phải lỗi gì?”

Tiêu Nghiễn Trạch tự biết mình sai, không lên tiếng. Chu thị liền đem chuyện tốt con làm nói cho trượng phu. Tiêu Phú Lâm vừa nghe xong, lập tức phản chiến, đứng về phía thê tử, mắng con: “Đồ vô liêm sỉ, ngày nữ hài tử bó chân, ngươi chạy tới lỗ mãng cái gì chứ?  Cả ngày chỉ biết điên điên khùng khùng gây chuyện! Ta thấy ngươi trưởng thành nhất định là một kẻ phá gia chi tử!”

Chu thị nhìn trượng phu tức tối như vậy, thấy hơi lo lắng, ngược lại liền khuyên nhủ: “Lão gia bớt giận, thằng bé vẫn còn nhỏ.”

Tiêu Phú Lâm nói: “Lúc ta ở tuổi này đã có thể giúp lão gia tử tính sổ sách được rồi.”

Tiêu Nghiễn Trạch lẩm bẩm: “Khoác lác, tiên sinh phòng thu chi cũng đâu phải người chết.”

Tiêu Phú Lâm bị con vạch trần, vô cùng mất mặt, quyết định không cho con dễ chịu: “Chép lại ‘Khuyến học’ hai mươi lần cho ta! Mài giũa lại tính nết của bản thân cho tốt! Dám bảo người khác chép giúp mình, để ta phát hiện liền chặt đứt tay của ngươi!”

Tiêu Nghiễn Trạch hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, đem phụ thân từ cao đến thấp mắng mỏ mấy lần trong lòng, thấp giọng nói: “Dạ.”

Tiêu Phú Lâm nhân tiện nói: “Còn thất thần ở đó làm gì, mau quay về thư phòng của ngươi đi.” Tiêu Nghiễn Trạch cúi đầu đi ra ngoài, lúc này Tiêu Phú Lâm mới nhìn thấy cái ná trong tay con, nghiêm mặt nói: “Đem cái thứ trong tay ngươi đưa đây!” Tiêu Nghiễn Trạch không muốn đưa, nhưng không chống lại được ánh mắt áp bức mãnh liệt của cha mình, đành không tình nguyện cầm tới.

“Hừ!” Tiêu Phú Lâm cầm hai đầu cây ná, vốn định răng rắc một phát bẻ nó làm hai để biểu lộ khí phách cao lớn uy mãnh của người làm cha, không nghĩ tới sức lực không đủ, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt mà cái ná vẫn không chút sứt mẻ.

Mắt thấy con sắp bật cười, Chu thị tức giận nói: “Nghiễn Trạch, còn thất thần ở đó làm gì, mau về phòng đi!”

Tiêu Nghiễn Trạch buông bàn tay nhỏ bé đi ra ngoài, tới cửa còn vô cùng lưu luyến nhìn chiếc ná trong tay phụ thân, cảm giác tim đang vỡ hết. Trở về thư phòng, mỗi chữ chép ra liền hận Lục Ký Mi một lần, nhất định là cái kẻ ăn không ngồi rồi thích khóc kia cáo trạng, càng nghĩ càng giận vô cùng, không chỉnh đốn nàng, hắn không nuốt được cơn tức này.

Ký Mi đang bó chân, xuống giường đi lại phải có người đỡ, căn bản không ra khỏi cửa nhà, nhiều nhất chỉ đi tới cổng viện hít thở không khí. Nếu như đi không được liền để cho Kim Thúy cõng mình về phòng.

Chu thị thu thập những món đồ không chơi nữa ở các phòng của tiểu thư, thiếu gia đưa cho bé, bé ngồi trên giường chơi cửu liên hoàn [1] và trò xếp hình, tiểu sư tử bị biểu ca đoạt đi rồi, về sau Chu thị lại đưa cho bé một con vịt bện bằng tiền đồng khác, bé cũng rất thích. Chờ chơi mệt rồi, liền dùng nó làm gối đầu để ngủ.

Ngày hôm đó, Tiêu Tố Thu đi đến chỗ Chu thị làm khách, nói chuyện phiếm, để lại một bà tử và Kim Thúy chăm sóc Ký Mi. Vào buổi trưa, bà tử dỗ Ký Mi và Kim Thúy ngủ trưa xong, chính mình cũng ngáp không ngừng, một lát sau liền ngủ.

Lúc này, một bóng dáng thò đầu ra ngó xuất hiện ở cửa.

Tiêu Nghiễn Trạch nhìn xung quanh buồng trong, thấy ba người đang ngủ say sưa trên giường, liền nghênh ngang đi đến, rón rén bò lên giường, mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một con nhện đang mang bầu, bụng to như quả táo vậy.

Hắn cười trộm, bỏ con nhện ra khỏi hộp, vứt lên người Ký Mi, nhìn con nhện bò lên trên mặt bé. Tiêu Nghiễn Trạch che miệng cười, tưởng tượng đến dáng vẻ bé thất kinh hoảng hốt. Hắn núp ở bên giường, vỗ chân biểu muội, đánh thức cô bé dậy.

Ký Mi mơ màng dụi mắt: “Ưm?” Cảm thấy có cái gì đó đang ở trên mặt mình, bé tò mò cúi đầu, liền nhìn thấy thứ gì đó trên mặt là một con nhện lông xù, đen sì, đang đứng ngay trên mũi, mỗi sợi lông chân đều có thể thấy được rõ ràng.

“Á –” Ký Mi bị dọa, hét lên một tiếng rồi ngồi dậy, hai tay quét lung tung khắp mặt và người mình. Bà tử cùng Kim Thúy cũng bừng tỉnh: “Cô nương, làm sao vậy?”

Ký Mi bị dọa sợ, chỉ lo khóc và kêu gào ầm ĩ, bỗng khóe mắt nhìn thấy con nhện kia đang ở ngay chân mình, liền thất hồn lạc phách chạy trốn sang bên cạnh, không nghĩ tới hoảng hốt chạy bừa, đầu đụng trúng chiếc bàn trên giường [2], khiến cả cái bàn lật nhào, người cũng ôi một tiếng rồi té xỉu.

Sau một hồi nhốn nháo hoảng loạn, Tiêu Nghiễn Trạch đứng dậy từ mép giường, ôm bụng cười ha hả: “Đáng đời, hù chết ngươi luôn!”

Nhưng người ở trong phòng, ngoại trừ hắn ra không ai cười nổi, Kim Thúy ôm Ký Mi hốt hoảng kêu lên: “Cô nương, cô nương – người tỉnh đi –”

Bà tử kia thấy người làm việc xấu chính là thiếu gia, liền vỗ chân ôi chao một tiếng: “Tiểu tô tông, ngài đùa giỡn sao lại không phân biệt nặng nhẹ thế chứ?!”

Tiêu Nghiễn Trạch lè lưỡi, làm cái mặt quỷ, sau đó nhún nhảy chạy đi chơi. Đa số thời gian, Tiêu Nghiễn Trạch thích tự chơi một mình, nếu không bên người nhất định sẽ có một đống gã sai vặt, rồi nha hoàn bà tử chạy xung quanh, động cái liền: “Ôi, gia của tôi, ngài cẩn thận một chút, cái này không thể động vào, bẩn lắm! Cái kia cũng không thể động, rất nguy hiểm!”

Trêu chọc biểu muội xong, hắn liền tự mình tìm một chỗ yên tĩnh chơi ná. Một lúc lâu sau, nha hoàn vô cùng lo lắng chạy tới, hắn biết nhất định là nương đến tìm mình tính sổ, nhưng hắn chẳng lo lắng gì, không chút để bụng quay trở về, chờ bị mắng.

Ngoài dự đoán là, mẫu thân không sốt ruột mắng hắn, chỉ túm lấy bờ vai hắn, hỏi: “Là ngươi lấy con nhện ra hù dọa biểu muội?”

Tiêu Nghiễn Trạch ngửa cổ, gật đầu thật mạnh.

Vẻ mặt Chu thị đau xót nói: “Ngươi làm chuyện tốt rồi, biểu muội ngươi đập đầu vào bàn, hôn mê không tỉnh! Ta vừa qua xem, ngươi đoán coi thế nào?”

Tiêu Nghiễn Trạch vẫn chưa phát hiện chuyện gì không ổn: “….. Đầu quấn một bọc?”

“Con bé bị dọa phát sốt, còn chưa tỉnh lại kia kìa!” Chu thị chọc vào gáy con, tức giận nói: “Nếu sốt thành nguy hiểm, người chờ đó mà chịu trách nhiệm! Làm không tốt bác ngươi liền vu vạ, ngươi phải nuôi tiểu nha đầu kia cả đời!”

4a8cdivide

[1] Cửu liên hoàn: Một loại đồ chơi dân gian của Trung Quốc, lấy tơ kim loại làm thành 9 vòng tròn, quấn vào nhau, rồi quấn vào cán. Lúc chơi có thể dựa theo một trình tự nhất định để gỡ bỏ 9 vòng tròn ra tách biệt hoặc ghép chúng lại làm một.

78310a55b319ebc4ba5aace58226cffc1e1716af

[2] Bàn trên giường: Tên gốc là kháng trác, một loại gia cụ. Ở Bắc Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên đều sử dụng gia cụ này, có hình dạng giống như chiếc bàn bình thường 4 chân, cao khoảng 20-40 cm, dùng cho mọi người ăn cơm, viết chữ ở trên giường, sử dụng rất tiện lợi.

112583920925a8b296l

3 thoughts on “Ký Mi dạy chồng~(Chương 2)

  1. họa từ con nhện mà ra và chủ mưu là tên tiểu quỷ đáng đánh tét mông. Số Ký Mi thiệt khổ.
    ko biết sao nhưng t ko tưởng tượng dc Nghiễn Trạch này yêu Ký Mi. 2 người này từ nhỏ đã như nước với lửa, khói còn ko thấy nói gì gian tình, lửa tình

  2. bạn ấy mất cái ná mà như mất người yêu, cái gì mà “trái tim tan vỡ”, cái con người trẻ con thế này, sau này chắc bạn Ký Mi phải mất thời gian dài dài mới thuần phục được đây.
    ôi, nhảy hố nhà nàng, tương lai mờ mịt, biết đến bao giờ nàng về lấp hố đây, ta vừa nằm ngắc ngoải bên chỗ mèo đen Tây Thuỵ, giờ lại vật vã bên này. nàng có thương tình thì mau về đào ta lên nhé ^^

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s