Ký Mi dạy chồng~(Chương 3)


KM_sign

Chương 3

Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

♦MỤC LỤC + GIỚI THIỆU♦

Ký Mi nằm thẳng trên giường, người phủ một chiếc chăn mỏng manh, bàn tay mập mạp nhỏ bé đặt trên bụng. Đầu bé bị thương, quấn một vòng vải trắng, người đến giờ vẫn chưa tỉnh. Mẫu thân của bé Tiêu Tố Thu ngồi ở cạnh giường, nhìn Kim Thúy đang quỳ phía dưới, nghiến răng oán hận.

Lúc ấy bà đang nói chuyện phiếm cùng vài vị tẩu tử, nghe thấy Kim Thúy nói cô nương bị thương, vội vã gấp rút chạy về như mất mạng, một đôi chân bó chạy không nhanh, lúc lên cầu thang còn suýt chút nữa té ngã. Dạo này chẳng hiểu sao Tiêu Nghiễn Trạch nhìn Ký Mi không vừa mắt, ba ngày hai bữa tìm tới bắt nạt con bé, biết rõ bé sợ sâu còn dùng con nhện đến hù dọa.

Toàn thân Ký Mi bây giờ đã nóng bừng lên, hô hấp hơi dồn dập.

Lúc này Chu thị mới dẫn một y bà bước vào, đi tới trước giường, sờ trán của Ký Mi: “Khá ổn, không nóng nhiều như vậy.” Sau đó giới thiệu y bà kia với Tố Thu: “Trương ma ma rất có hiểu biết với bệnh của trẻ nhỏ, lúc trước bệnh thân nhiệt của Nghiễn Trạch đều do bà ấy chữa cả.”

Tố Thu nghiêng người để y bà đi tới trước giường: “Mau nhìn thử Ký Mi nhà tôi xem, sao đến giờ con bé vẫn chưa tỉnh?”

Y bà sờ gáy Ký Mi và bàn tay nhỏ bé, an ủi nói: “Hài tử ở tuổi này cũng không dễ đốt hỏng người như vậy, bây giờ cô nương còn chưa quá nóng, trước cứ lấy khăn mặt lạnh kẹp ở dưới nách, rồi uống tiếp một chén thuốc hạ sốt, rất nhanh sẽ tỉnh lại.”

Tiêu Tố Thu dựa theo hướng dẫn của y bà, dùng khăn mặt lạnh đặt ở gáy nữ nhi và dưới nách để hạ nhiệt độ, tuy rằng tình trạng tốt hơn nhiều so với lúc vừa phát hiện ngất xỉu, nhưng người một khắc chưa tỉnh, bà một khắc còn chưa yên tâm được.

Chu thị nghe y bà nói như vậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đều tại thằng bé Nghiễn Trạch này! Ra tay không biết nặng nhẹ, xem ta trở về có lột da nó không!”

Tiêu Tố Thu thầm oán nhìn tẩu tử, không nói nữa. Chờ đến khi thuốc được sắc xong, bảo Kim Thúy đỡ Ký Mi dậy, bón từng ngụm nhỏ cho bé uống thuốc.

“Nương…… Hu hu…… Nương……” Lông mi của Ký Mi khẽ run lên, mơ hồ nỉ non: “…… Nương…… Nương……”

Tố Thu vội đặt bát xuống, cầm lấy tay nữ nhi: “Ký Mi, Ký Mi, nương ở đây con, có thể nghe được tiếng nương không?”

Ký Mi khẽ gật đầu: “…… Có thể……”

Tiêu Tố Thu nói: “Con mau mở mắt ra nhìn nương đi……”

Ký Mi cau mày, hé mở đôi mắt, con ngươi tựa trái nho đen vẫn trong veo như nước khiến người ta yêu thích, chẳng qua phía khóe mắt còn đọng chút tơ máu. Bé chớp mắt, dẩu môi nói: “Nương…… Trời tối quá, đốt nến đi……”

Tố Thu ra sức cầm tay nữ nhi, không thể tin nổi lời Ký Mi nói: “Con nói cái gì, Ký Mi, con nói cái gì?”

Ký Mi sờ sang bên cạnh, kỳ quái hỏi: “Nương, đầu con hướng về phía ánh sáng để ngủ mà? Sao không thấy được cửa sổ chứ?” Cho dù trời tối, cũng có thể nhìn thấy ánh trăng qua khung cửa sổ.

Chu thị tiến lại gần, nói với Ký Mi: “Mi nhi ngoan, mợ ở chỗ nào? Con có thể nhìn thấy không?”

Ký Mi nhìn sang phía bà, nhíu nhíu mày nói: “Mợ, đốt nến đi, trời tối quá, con sợ.”

“Đừng sợ, đừng sợ…… Nương ở trong này.” Tiêu Tố Thu nức nở nói, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, không thể tin được mắt nữ nhi cứ thế mà mù. Bà cầu cứu nhìn về phía nữ thầy thuốc: “…… Tại sao lại như thế, bà mau nghĩ biện pháp đi……”

Ký Mi kỳ quái hỏi: “Nương, còn có ai ở đây nữa thế?”

Y bà kia khẩn trương nói: “Đừng sợ, có đôi lúc sau khi phát sốt, ánh mắt sẽ không nhìn rõ mọi vật, chờ hạ sốt rồi, qua vài ngày sẽ tốt thôi.”

Ký Mi nghe thấy tiếng của người khác, sợ đến nhảy dựng lên, kéo tay mẫu thân nói: “Nương, đó là ai vậy?”

Tiêu Tố Thu dỗ dành nữ nhi: “Ký Mi, ngoan, không nên cử động.”

Chu thị vươn tay phất phơ trước mắt Ký Mi, phát hiện con mắt của đứa nhỏ này không hề chuyển động, trong lòng bà lo lắng không thôi, đứa nhỏ này mà mù, Nghiễn Trạch sẽ gặp rắc rối. Bà hoang mang sợ sệt lùi về một phía, nhân lúc Tố Thu một lòng để ý tới nữ nhi, nhanh chóng nâng váy, lắc mông đi từng bước nhỏ, ra khỏi nhà phái người tìm con.

Tiêu Nghiễn Trạch vừa nghe thấy biểu muội mù , lúc này mới hơi sợ hãi. “Ta, ta chỉ dọa nàng một chút mà thôi.”

Chu thị nhéo con một chút, tức giận nói: “Rắc rối rồi đây, nếu nó mà mù, nhà chúng ta không biết phải mất bao nhiêu bạc! Bồi thường tiền không quan trọng, chờ cha ngươi trở về biết chuyện này, không lột da ngươi không được!” Thấy nét mặt con cũng trở nên hoang mang, bà hít sâu một hơi, giáo huấn nói: “Giờ ngươi theo ta đi gặp bác, trước tiên nhận lỗi về mình cho tốt. Chờ cha ngươi trở về, sẽ thương lượng tiếp đến chuyện đền tiền!”

“Đền tiền? Đền bao nhiêu?” Tiêu Nghiễn Trạch nói: “Hai mẹ con họ ăn mặc ở, tất cả đều dùng của Tiêu gia chúng ta.”

“Đền bao nhiêu?!” Chu thị chỉ vào gáy con nói: “Tiền khám đại phu, tiền thuốc thang, nếu mắt vẫn hỏng, tiền ăn ở nửa đời sau, nhà chúng ta đều phải chi hết! Nhân lúc lão tổ tông còn chưa biết, chúng ta phải đem mọi chuyện đè xuống.” Nói rồi, dắt con ra cửa tới nhận tội với Tiêu Tố Thu.

Tiêu Tố Thu chỉ một mực rơi nước mắt, không trách móc cũng không tha thứ, chờ Chu thị nói lời hay đến một sọt mới đáp: “Chờ đại ca trở về hẵng nói, nếu đại ca làm không rõ ràng, chúng ta sẽ tìm lão gia tử tranh luận phải trái.”

Tiêu lão gia tử tính tình dữ dằn, nhưng luôn thiên vị tiểu nữ nhi Tố Thu, việc này nếu để cho ông biết, một chút trách nhiệm mình cũng không thể chạy thoát được, còn bị lão gia tử răn dạy quở trách. Lão gia tử không có con trai dòng chính, tuy rằng những đứa con thứ xuất cũng thành tài, nhưng ông vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó, đối với những đứa con này cũng không có sắc mặt tốt. Tiêu Phú Lâm tuy là trưởng tử, bây giờ quản chuyện làm ăn bên ngoài, nhưng ở trước mặt cha mình chưa bao giờ dám há miệng thở dốc.

Chu thị vì muốn tốt cho trượng phu, đương nhiên không đồng ý: “Muội tử, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, Nghiễn Trạch gây họa, chúng ta thừa nhận. Túc Thành không có đại phu tốt, chúng ta sẽ đi kinh thành tìm, phái người mang cả Ký Mi đến kinh thành xem bệnh, khi nào chữa bệnh, khi nào trở về, mọi chi phí ăn ở, chúng ta chi hết.”

Thấy thái độ của Chu thị không tồi, Tiêu Tố Thu cũng không còn lời nào để nói: “Ta cũng hy vọng Ký Mi có thể chữa được, ta đã phái người thông báo cho cha con bé, để xem hắn nói thế nào.”

Lúc này Chu thị liền trừng mắt nhìn con: “Còn không mau đến nhận lỗi với biểu muội!”

Tiêu Nghiễn Trạch xấu hổ nửa ngày mới không tình nguyện thì thầm nói:“Đi thì đi.” Vén màn vào buồng trong, thấy biểu muội nằm trên giường, bên cạnh có một nha đầu đen sì thô kệch, không khỏi nhếch mép nói: “Lục Ký Mi……”

“Ca ca?” Ký Mi mờ mịt mở to mắt, nhưng cái gì bé cũng không nhìn được.

Tiêu Nghiễn Trạch cúi mặt đi tới, ấp úng nói: “Là ta không tốt, không nên dọa ngươi.”

“……” Lúc này đã hạ sốt, Ký Mi liền chu môi, không lên tiếng, một hồi lâu mới nói: “Ta không trách ca…… Ta vẫn muốn có một tiểu ca ca …… Nếu ca không khi dễ ta…… Thì thật tốt.”

Tay Tiêu Nghiễn Trạch quơ quơ ở trước mắt bé, phát hiện bé hình như thật sự không nhìn được. “Đúng là ta không nên hù dọa ngươi, nhưng ai bảo ngươi đụng phải cái bàn trên giường? Ai bảo ngươi phát sốt? Mắt bị mù, cũng là ngươi tự làm mà thôi.”

Kim Thúy đứng một bên không nghe nổi nữa, trợn mắt nhìn hắn nói: “Tiểu thiếu gia!”

“…… Ta không nhìn được nữa ?” Ký Mi sụt sịt mũi, mò mẫm lung tung: “Kim Thúy, Kim Thúy — hắn nói có đúng không? Nương nói ta ngủ một giấc liền sẽ nhìn được……”

Kim Thúy sợ cô nương ngã xuống đất, ôm bé hướng vào trong: “Cô nương, đừng nghe hắn nói bậy, ánh mắt của cô nương có thể trị được.”

Ký Mi trong phòng vừa khóc, Chu thị cùng Tố Thu liền vội vã vén màn tiến vào, thấy lại là Tiêu Nghiễn Trạch gây họa, Tố Thu nóng nảy, bật khóc nói: “Làm gì có ai ức hiếp người khác như vậy? Lặp đi lặp lại nhiều lần, có để yên cho người ta sống không?!” Nói xong, ôm lấy nữ nhi đang không ngừng khóc thút thít: “Đều tại nương không tốt, mang con đến chỗ này.”

Chu thị hung dữ nói: “Nghiễn Trạch, đừng có làm phiền thêm, về phòng của con đi!”

Tiêu Nghiễn Trạch bĩu môi, hừ một tiếng với Lục Ký Mi rồi rời đi.

Chu thị tốn hết võ mồm với an ủi được hai mẹ con Tiêu Tố Thu, chờ trượng phu trở về. Tiêu Phú Lâm đi uống rượu mừng của công tử nhà Tri phủ, vừa về đến nhà đã nghe thấy trong nhà có chuyện, đang đêm muốn lấy gia pháp trừng trị Tiêu Nghiễn Trạch. Chu thị khuyên nhủ: “Chuyện tới nước này, đánh thằng bé thì có ích lợi gì chứ? Đại phu lớn nhỏ trong thành chúng ta đã tới xem qua, đều không rõ mắt vì sao lại mù, do đụng hỏng, hay do sốt hỏng. Mau chóng phái người lấy bạc để hai mẹ con họ đi kinh thành chữa mắt thôi.”

May mà Tiêu gia cũng buôn bán ở kinh thành nên hai mẹ con Tiêu Tố Thu có người tiếp tế. Nhưng ngân lượng làm phí khám bệnh vẫn cứ như nước chảy, họ ở kinh thành hơn nửa năm, hai trăm lượng bạc mang đi trước đó không còn, lại phái người trở về Tiêu gia đòi tiếp.

Tiêu gia đuối lý, nào dám không chi, liền vội vã đưa một trăm lượng tới. Nhưng ba trăm lượng trước sau đi hết, mắt Lục Ký Mi vẫn mù, một chút khởi sắc cũng không có.

Tháng ba năm sau, Tố Thu mang theo nữ nhi về tới Tiêu gia ở Túc Thành, trượng phu Lục Thành Đống bận rộn chuyện học hành ở huyện, chỉ trong lễ mừng năm mới đến kinh thành ở cùng họ vài ngày, còn lại mọi chuyện cầu y hỏi dược, đều do người của Tiêu gia khắp nơi nhờ người giúp đỡ.

Qua mấy lần ép buộc, Chu thị cũng có câu oán hận: “Thật cho rằng tiền của Tiêu gia là gió to quét tới chắc? Tiêu phí quá nhanh.” Lần này nghe nói Tiêu Tố Thu thế nhưng đã trở lại, liền không muốn gặp mặt. Tố Thu phái người mời vài lần, Chu thị mới khoan thai đi đến.

Đôi mắt Ký Mi vẫn giống mặt hồ phẳng lặng, không hề có sinh khí, cô bé giống như người gỗ ngồi trên giường, hai tay nhỏ bé đặt trên đầu gối, có vẻ thật quy củ, cũng thật cứng nhắc.

Chu thị liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi chân không bó của Ký Mi, kinh ngạc hỏi: “Chân đứa nhỏ bị làm sao vậy?”

“Không có thời gian lo chuyện này.” Đáy mắt Tố Thu lộ vẻ mệt mỏi. “Mắt nó nhìn còn không thấy, bó chân rồi, ngay cả đường cũng không đi nổi.”

“……” Chu thị sửng sốt: “Cũng không thể nói như vậy, bó chân là chuyện cả đời của nữ nhân, một đôi chân to như thế làm sao lập gia đình được.”

“Hừ, lập gia đình như thế nào?” Tố Thu nói: “Mắt nó nhìn không được, ai chịu thú một người mù? Bó chân cũng phí công.”

Chu thị nhíu mày: “Cơn tức của muội tử cũng lớn quá, ta biết lần này tới kinh thành mắt không nhìn thấy được. Chúng ta lại chưa nói về sau cũng không thấy, năm nay không được, năm sau lại đi tìm đại phu tiếp.”

“Tìm đại phu cũng được, nhưng có chuyện cần phải làm rõ với mọi người.” Tố Thu cao giọng nói: “Tôn gia nghe nói ánh mắt Ký Mi không tốt, không quan tâm chúng ta nữa, bát tự của đứa nhỏ cũng bị trả về. Tẩu nói đi, Ký Mi nhà chúng ta về sau phải làm sao bây giờ?”

Chu thị ngửi thấy được mùi nguy hiểm: “…… Ký Mi dáng dấp tốt, không lo gả đâu.”

“Không lo gả? Mắt nó nhìn không được, học nữ hồng thế nào, thay trượng phu quán xuyến việc nhà thế nào? Dựa vào dáng dấp để lập gia đình? Tẩu cho Ký Mi nhà ta là cái gì?”

Chu thị xiết chặt khăn tay: “Muội tử có chuyện mời nói thẳng.”

“Ký Mi nhà ta gả không được, cần phải trách biểu ca của nó, trách nhiệm này, hắn chẳng lẽ không phải gánh vác sao?”

Chu thị cười lạnh: “Muốn để Nghiễn Trạch thú Ký Mi ư?”

016fbd64divide

4 thoughts on “Ký Mi dạy chồng~(Chương 3)

  1. *bay vào*~~~~ chủ nhà a chủ nhà, nàng thật biết hành hạ người khác, thấp thỏm chờ đợi chương mới của nàng mà ta sắp cạo được nấm mang bán rồi á. Nhưng mà ta bị kết em Mi rồi, đi không được, chỉ có thể làm du hồn vật vờ ở đây hóng thôi. Chủ nhà đại nhân rộng lượng, nhanh nhanh lấp hố cho ta còn siêu thoát với

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s