Ôi cá vàng~(Chương 11)


Thì ra cô nàng này mong tôi mở một cửa hàng tình thú....... Chẳng lẽ món tiền đầu tiên tôi kiếm được ở thế giới quái dị này chính là nó? Tôi sờ cằm, thật ra thì chuyện này có thể suy nghĩ được.
Thì ra cô nàng này mong tôi mở một cửa hàng tình thú…….
Chẳng lẽ món tiền đầu tiên tôi kiếm được ở thế giới quái dị này chính là nó? Tôi sờ cằm, thật ra thì chuyện này có thể suy nghĩ được.

CHƯƠNG 11:
Edit: Emma Nguyên
Beta: Hamano Michiyo


♦MỤC LỤC + GIỚI THIỆU♦

【25】

Kim đưa tôi trở lại tòa thành của Tây Thụy.

Cả đêm Tây Thụy không tới quấy rối tôi, sáng sớm ngày hôm sau cũng không đến đưa tôi tới học viện.

Tôi nhớ ngày đó anh ta còn bấm đầu ngón tay tính thử xem sau mấy ngày thì tôi sẽ bắt đầu nhớ nhung mình, kết quả bản thân lại chỉ đưa tôi đi có một lần . . . . .

Tuy rằng được tự đi tôi sẽ càng vui hơn, nhưng thái độ của cái con mèo đen đó thật sự làm người ta xấu hổ.

Nhớ anh ta ấy à, có mà đi gặp quỷ.

Có lẽ Hanh Lợi không nhận được lệnh đưa tôi đi học, cho nên tôi không tìm được ai khác, đành nhờ người đẩy mình tới cửa, kết quả vừa đến cửa liền nhìn thấy Kim đứng bên cạnh xe ngựa. Thấy tôi đi ra, anh giơ tay vẫy vẫy.

Kim nhanh chóng bước đến phía sau: “Để tôi đưa cô đi.”

“Kim, sao anh biết mà tới?” Trên xe ngựa, tôi tò mò hỏi anh.

Gương mặt trắng nõn của Kim xuất hiện màu đỏ hồng, đầu hơi cúi xuống, nhìn trông có vẻ như đang thẹn thùng.

Chẳng lẽ trong lúc vô ý tôi đã đùa giỡn lưu manh, vô tình trêu chọc anh ấy? Hay là do chuyện hôm qua tôi tặng bình hương dược?

“Khụ, Kim, ngày hôm qua, cái bình thuốc đó……” Tôi còn chưa nói xong đã thấy Kim ngẩng phắt đầu lên: “Thật xin lỗi, hôm qua tôi vừa mới cầm lấy cái bình đã bị em gái mình cướp mất…”

Tôi thấy vẻ mặt anh rất áy náy, lập tức xua tay tỏ vẻ mình không để bụng, bị cướp chứng tỏ thuốc tôi làm rất được người ta yêu thích, đối với một người mới tiếp xúc với luyện kim thuật mà nói, đây chính là thành công lớn nhất.

“Bạch dùng thuốc ấy, sau đó giữ Tây Thụy lại.” Giọng Kim rất yếu ớt, lông mi khẽ run run, thậm chí vành tai còn đỏ hồng, một lúc sau mới ngẩng đầu vội vàng liếc nhìn tôi một cái.

“Cho nên tối qua tây thụy ngủ lại ở chỗ chúng tôi.”

“Vì thế sáng nay anh ta mới không đưa tôi đi được đúng không?” Tôi gật gù, Tây Thụy quả nhiên là ngựa đực chính cống, nếu ban đêm Bạch tỏa ra hương hoa hồng thơm ngát, gã Tây Thụy kia nhất định sẽ dũng mãnh ăn sạch sinh vật mê người đó, tôi có thể tưởng tượng ra tối qua là một đêm vận động trên giường kịch liệt cỡ nào, sáng nay không có thời gian đến đưa tôi đi cũng là điều dễ hiểu.

“Thế nên anh mới tới đón tôi?”

Kim gật gật đầu, tôi có chút cảm động, nói: “Kim, anh là người tốt.”

“Đây là việc tôi nên làm.” Kim dịu dàng nói.

Ngài tư tế đầy uy nghiêm mà mọi người kính trọng, vì sao lại có dáng vẻ ngại ngùng như vậy?

Thế giới này, quả nhiên không thể dùng suy nghĩ bình thường mà phán đoán được.

Buổi sáng là lớp học pháp thuật thần thánh, tôi không có hứng thú với môn này nên trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm của Kim.

Khi đến nơi, Kim dặn tôi chỉ được hái thảo dược ở mảnh đất đầu tiên, không được ra phía đằng sau, thế giới này có rất nhiều thực vật khủng bố dị thường, có tính công kích cao, tôi thuộc dạng sợ đau sợ chết, tất nhiên sẽ không vì tò mò mà làm trái quy định.

Tôi cầm sách thảo dược đối chiếu với những loài cây có trong mảnh đất đầu tiên, nhận biết chúng rồi tổng kết cách sử dụng, sau đó ghi chú vào sổ của mình.

“Tô, Tô……”

Nghe có tiếng người gọi, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Bạch mặc chiếc váy ngắn trễ ngực màu tím, đứng trước cửa phòng thí nghiệm kích động vẫy vẫy tay với mình.

Tôi quay xe lăn, mở cửa kính cho cô ấy đi vào.

Bạch cực kỳ xấu hổ đi tới trước mặt tôi, giờ mới chú ý, dáng đi của cô rất kỳ lạ.

“Tô……” Cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay chống má, vẻ mặt thẹn thùng.

Tôi: “……”

Cô ấy đang làm nũng với tôi, cặp mắt to tròn ngập nước, lỗ tai khẽ run run, chiếc đuôi phía sau còn khẽ vung vẩy, nhìn trông cực kỳ dễ thương, giống như các nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản. Tôi thở dài hỏi: “Sao vậy?”

Bạch ghé đầu tiến tới gần tai tôi: “Tô, hương dược còn không?”

Tôi kinh ngạc nhìn Bạch, thấy cô ấy hớn hở kể: “Cô biết không, tối hôm qua Tây Thụy muốn tôi chín lần, chín lần, ôi trời ơi…xương tôi thiếu chút nữa là gãy hết.”

Thế mà vẫn còn muốn……

“Nhưng thật sự rất mất hồn. Cô đã thử qua chưa?” Vẻ mặt Bạch đầy mờ ám nhìn tôi.

Tôi từ chối trả lời vấn đề này.

“Tôi tặng cái này cho cô được không?”

Nét mặt Bạch đầy đau lòng kéo chiếc lắc tay Lam Bảo Thạch của mình ra, mặc kệ tôi có đồng ý hay không, ngang ngược nắm lấy tay tôi đeo vào, làm tôi hết sức khiếp sợ.

Theo như trong sách hướng dẫn viết, hương dược thuộc loại thuốc cơ bản, nếu Bạch cần cũng có thể mua được trên thị trường, chắc chẳng đến nỗi quá đắt đâu, lắc tay Lam Bảo Thạch này hình như rất quan trọng, sao cô ấy phải dùng nó để đổi chứ? Hay là hương dược cũng giống như thuốc kích thích trên Trái Đất, Bạch ngại ngùng nên không dám tới cửa hàng tình thú mua??

Nhìn thấy chiếc váy ngắn trễ cổ lộ ra gần nửa vòng ngực, tôi cảm thấy ý nghĩ này không đáng tin chút nào. . . . . .

“Hương dược không bán bên ngoài sao?” Tôi nói ra nghi vấn trong lòng mình.

“Luyện kim thuật sư bình thường căn bản không thể phối chế ra loại thuốc có độ tinh khiết cao như thế, mà luyện kim thuật sư cao cấp lại không muốn phối chế loại này.” Bạch buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Cho nên trên thị trường đúng là không có thật. Dù có thì độ tinh khiết cũng rất thấp, không thể làm cho người ta quyến rũ như vậy được.”

Tôi: “Vậy được rồi, cô đi hái một ít thảo dược như cỏ lưỡi rồng, khô đằng, kim hương, cỏ thái dương ở mảnh đất bên kia đi.”

Bạch lắc đầu, “Nhưng tôi không biết chúng.”

“Tôi sẽ chỉ cho cô.” Tôi quay bánh xe lăn đi phía trước dẫn đường, còn Bạch mang vẻ mặt kích động đi theo phía sau. “Anh tôi nói cô là thiên tài luyện kim thuật. Thật ra thì còn có mấy loại thuốc, không biết cô có thể làm ra được hay không, đó là thứ chỉ có luyện kim thuật sư bậc trung mới phối chế được.” Tiếng Bạch có phần hơi uể oải, nhưng ngay sau đó đã trở nên hân hoan: “Tôi rất kỳ vọng vào sự phát triển của cô đấy, có gì khó khăn cứ tìm tôi giúp đỡ nhé.”

Đây có tính là tôi dùng hương dược lấy lòng cô ấy hay không?

“Cô nói còn vài loại thuốc nữa, là những thuốc nào?” Tôi tò mò hỏi.

“Thì chính là thuốc dũng mãnh, thuốc phục hồi thể lực, dược bôi trơn, dược mê loạn…”

Bạch còn chưa nói xong, tôi đã hoàn toàn 囧.

Nghe tên thôi đại khái đã biết chúng được dùng để làm gì rồi.

Thì ra cô nàng này mong tôi mở một cửa hàng tình thú…….

Chẳng lẽ món tiền đầu tiên tôi kiếm được ở thế giới quái dị này chính là nó? Tôi sờ cằm, thật ra thì chuyện này có thể suy nghĩ được.

Thông qua cách hái mà tôi nói, Bạch thuận lợi lấy được cỏ lưỡi rồng, kim hương và cỏ thái dương, còn mục tiêu của tôi là mảnh đất chứa thần quang diệp. Kết quả tôi vừa mới khom lưng hái mấy lá thần quang diệp đã nghe thấy Bạch hét lên một tiếng.

Tay cô ấy bị khô đằng quấn lấy.

Bị tấn công, Bạch phản ứng hết sức kịch liệt, khiến ngón tay bị cuốn càng lúc càng chặt.

Tôi sốt ruột kêu lên: “Bạch, cô đừng cử động.”

Chỉ cần thả lỏng, khô đằng tự nhiên sẽ buông ra.

Không ngờ có lẽ do đau quá, Bạch ném một quả cầu sáng vào cây Khô Đằng, tôi không biết sức mạnh của quả cầu đó ra sao, nhưng tôi biết, lần này toi thật rồi!

Thuộc tính của Khô Đằng, dùng ngạn ngữ Trung Quốc để hình dung thì chính là: “Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm người.”

Trong sách nói, Khô Đằng có thể phản ngược lại ma pháp gấp mười lần. Nếu không phải lúc hái xuống sẽ mất đi tác dụng phản ngược, không biết bao nhiêu người sẽ tốn công tốn sức đem những dây leo đó bện thành áo giáp nữa.

Khi quả cầu sáng gấp mười lần bị bắn lại, Bạch nhanh chóng phản ứng tạo nên một màn sáng mới, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức sau đó, tấm màn khiến quả cầu ánh sáng tách ra thành vô số những quả cầu nhỏ, bắn ngược ra bốn phương tám hướng xung quanh.

Lần này thì toi thật rồi, tôi vô cùng khổ sở che mắt lại.

Tiếng nổ ầm ĩ vang lên, kéo dài ít nhất một phút.

Đợi đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, tôi mới mở mắt ra, cả khu vườn đã trở nên hỗn loạn, khắp nơi chất đầy thảo dược hư hại, vừa nhìn liền thấy, rối tinh rối mù.

Tôi và Bạch nhìn nhau, lỗ tai của cô ấy đã tiu nghỉu cụp lại, cái đuôi cũng rũ xuống, lầm bầm nói nhỏ: “Lần này tiêu rồi!”

Đúng vậy, tiêu rồi. . . . . .

Không đến năm phút sau, Kim đã chạy tới.

Quanh người anh giống như có một cơn lốc xoáy, khiến cho cả căn phòng chìm trong áp suất thấp, tôi không dám ngẩng đầu, chỉ len lén liếc nhìn Bạch, nước mắt cô ấy lưng tròng ngồi xổm trên đất, một tay túm lấy tai, một tay vân vê đám đất…..

Giống như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy liếc nhìn tôi một cái.

Trong lòng tôi khẽ run lên, chẳng lẽ cô ấy muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi?

“Đã xảy ra chuyện gì?” Kim nghiêm túc hỏi.

Tôi đang muốn mở miệng, Bạch đã đứng lên trong chớp mắt, nhào vào trong ngực Kim.

Chân mày tôi giật giật, lời sắp nói ra lại nuốt về.

“Anh, em tìm Tô muốn lấy hương dược, cô ấy đồng ý giúp em, kết quả lúc em đi hái thuốc, đánh cái cây dây leo kia một cái.” Bạch ngóc đầu ra từ trong ngực Kim, vẻ mặt tủi thân duỗi tay chỉ: “Cái cây dây leo đó làm em bị thương, em không nghe lời Tô khuyên cho nên mới. . . . . .”

Kim thở dài: “Những dược thảo này ta đã góp nhặt rất lâu.”

Bạch lập tức bảo đảm nói: “Mất cái nào, em nhất định sẽ giúp anh tìm lại cái đó.”

Bạch và Kim cùng nhìn về phía tôi, tôi bỗng phát hiện ra, sinh vật trong cái thế giới này vốn không phức tạp đến vậy, chẳng lẽ bởi vì họ vốn là thú cho nên trong xương đều rất lương thiện?

Dĩ nhiên, ngoại trừ Tây Thụy.

Kim rất tiếc những cây thảo dược kia, nhưng anh không trách phạt chúng tôi, tôi và Bạch rất áy náy, lại không nghĩ ra cách gì để bồi thường. Tôi nhớ mang máng lần trước trong sách cũ mượn từ thư viện có một loại thuốc gọi là nước sinh mệnh, có thể làm vạn vật hồi sinh, tôi thầm nắm tay, quyết định trở về nghiêm túc nghiên cứu nó xem có thể chế ra được hay không, đến lúc ấy vẩy vào mảnh đất này, nhất định có thể phục hồi những cây thảo dược.

Kim ở lại dọn dẹp phòng thí nghiệm, tôi không giúp được gì, anh bảo tôi rời đi. Tôi vốn định ở lại, nhưng Bạch lại đẩy tôi ra ngoài.

“Cô không biết đâu, anh trai tôi lúc điên lên rất đáng sợ, nhân lúc anh ấy còn chưa nổi nóng, mau chạy đi nhanh lên!”

Tôi: “. . . . . .”

eUlDdTtdivide

 

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s