Văn “phòng” tứ bảo~(Chương 4)


VPTB_sign_a

Chương 4

Edit: Hamano Michiyo(Momo)

Nguồn: Tử Vi Các

Xem giới thiệu + mục lục tại đây.

Bữa cơm ngày đó ăn rất ngon, chẳng qua Trần Gia Văn ngoại trừ sắc đẹp có thể khiến cho Lâm Thường thèm nhỏ dãi ra thì không còn gì có thể hấp dẫn cô được cả, hơn nữa, bây giờ trong đầu cô toàn là hình bóng của Trương Nhược, Lâm Thường vẫn chưa ra khỏi được cánh rừng rậm rạp này, buổi gặp mặt bất ngờ ngày ấy không thể nghi ngờ chính là một cơn mưa to gió lớn khiến mọi thứ càng trở nên mịt mù, vậy nên, những lời lải nhải của Trần Gia Ngôn kêu em trai phải đối với cô tốt hơn một chút, rồi Lục Thần Vũ đột nhiên động kinh nói hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, Lâm Thường cũng đều coi như bọn họ đang nói giỡn, không chút bận tâm.

Mọi người chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi, không ai cho là thật hết, chuyện cũng chẳng có gì.

Quan hệ của Lâm Thường và Lục Thần Vũ rất tốt, Lục Thần Vũ không phải đi làm, chỉ cần biết cô tan tầm liền rủ nhau cùng đi ăn cơm, cùng đi dạo phố, mỗi khi tâm trạng tốt, ngay cả thời gian nghỉ trưa Lâm Thường cũng đi ăn với Lục Thần Vũ. Trần Gia Ngôn bận việc, cô liền đi cùng vợ anh ta luôn.

Tan tầm, đúng vậy, Lâm Thường vẫn là dựa vào sự cố gắng của bản thân để vào làm trong công ty của Trần Gia Ngôn.

Chẳng qua là cấp bậc của cô và Trần Gia Ngôn cách nhau có chút xa, một lần gặp mặt cũng chưa từng có.

Lần đầu tiên gặp lại Trần Gia Ngôn ở công ty đã là chuyện của hai tháng sau rồi.

Bởi vì Lâm Thường hay cùng Lục Thần Vũ nói chuyện sa với nhau nên Trần Gia Ngôn đã sắp sứt đầu mẻ trán rồi, vừa gặp liền nhanh chóng túm chặt tay cô nói: “Thường Thường à, anh xin em đấy có được không! Thần Vũ nhà anh mỗi ngày trừ bỏ đi mua sắm thì việc hay làm nhất chính là khen em. Anh hỏi cô ấy là khen em tiết kiệm ngoan ngoãn như vậy sao mình không học theo đi, cô ấy liền nói rằng bởi vì anh không có được cái phúc như của cậu ba…”

Lâm Thường sửng sốt, nói một hồi thế nào lại đem cô với Trần Gia Văn cuốn vào với nhau vậy chứ?!

“Hừ!” Trần Gia Ngôn hung tợn trừng mắt với cô, nói: “Em còn dám ảnh hưởng đến Thần Vũ nữa, anh liền cho cậu ba theo đuổi em thật! Đến lúc đó để em phiền đến chết luôn! Sinh con ra chẳng khác nào nuôi hai đứa! Hừ!”

Lâm Thường xì một cái, bật cười: “Anh còn bảo anh ấy ngây thơ, anh uy hiếp em như vậy thì không ngây thơ chắc? Anh rể à, anh cần phải biết, theo đuổi hay không theo đuổi, loại chuyện này không phải chỉ mình anh nói là được đâu. Anh ta muốn theo đuổi em còn không được ấy chứ!”

Lâm Thường mải mê nói nói, không hề chú ý tới người đàn ông trước mặt mình đã nghẹn cười đến mức mặt đỏ bừng, lại càng không hề biết được nguyên nhân Trần Gia Ngôn cười nhiều như vậy.

“Thât không? Hừ, nếu vậy chúng ta cùng thử xem sao?”

Lâm Thường nháy mắt có loại cảm giác như đang nói chuyện mà có một con ruồi bay thẳng vào miệng mình.

“Ha ha ha ha ha ha!” Trần Gia Ngôn cười khoái trá nói: “Cậu ba, cậu thật đáng yêu, Thường Thường giao lại cho cậu đấy, anh đi trước đây, tạm biệt!”

“. . . . . . Trần Gia Ngôn, anh dám hãm hại em!” Lâm Thường gọi với theo bóng lưng của Trần Gia Ngôn: “Hôm nay em nhất định sẽ kêu Lục Thần Vũ nhà anh đi tìm người đàn ông khác cho coi!”

Trần Gia Ngôn trượt chân một cái, không thèm quay đầu, dừng lại một chút rồi đi thẳng.

Lâm Thường thấy thế liền cười rất đắc chí, xoay người lại lập tức nhìn thấy vẻ mặt không hờn không giận của Trần Gia Văn đang nhìn chằm chằm mình.

“Làm sao?” Lúc Lâm Thường còn chưa biết đến chuyện Trần Gia Văn rất ngây thơ, cô đúng là có chút sợ anh thật. Nhưng từ khi Lục Thần Vũ ngày đêm ra rả bên tai cô giáo huấn: “Chú ba là kẻ đã lớn xác mà không lớn đầu” sau, Lâm Thường quyết định không thèm sợ anh nữa. Dù sao cô vẫn còn có Lục Thần Vũ đứng sau làm hậu thuẫn cơ mà.

“. . . . . .” Trần Gia Văn không nói gì.

“Không có việc gì thì thôi.” Lâm Thường phủi phủi quần áo, liếc mắt nhìn một cái rồi định bỏ đi. Trần Gia Văn đột nhiên vươn tay kéo cô lại, vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô chăm chú.

“Có chuyện gì chứ? Để tôi đi, tôi còn phải làm việc!”

“Kỳ thật tôi không hề ngây thơ.”

“. . . . . . Vâng! Ngài không ngây thơ! Ngài là người đàn ông không ngây thơ nhất, thành thục tốt bụng nhất trên quả đất này! Được rồi chứ!” Cô nói xong, nhìn thoáng qua vẻ mặt đầy vạch đen của Trần Gia Văn, nhanh chóng lướt qua người anh ta rồi đi vào thang máy. Cô còn muốn đi ăn với Lục Thần Vũ, cần phải xử lí văn kiện xong sớm mới được.

Lâm Thường lơ đãng ngẩng đầu, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên tường của thang máy mà kinh ngạc không thôi, cô đang cười thật sao?

Nghĩ ngợi đôi chút liền hiểu ra, anh chàng Trần Gia Văn kia ngây thơ như thế, không cười mới là kỳ quái!

Lâm Thường bỗng nhiên phát hiện, trước giờ cô vốn không phải là kẻ thích bỏ đá xuống giếng cơ mà. Bỏ đá xuống giếng? Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ rõ dạo trước anh chàng kia bắt nạt, khinh thường mình ra sao, sau đó từ lúc biết được nhược điểm của người này, còn thêm cả núi to để dựa dẫm, cô liền hung hãn chọc vào chỗ yếu của anh ta. Đây chẳng phải là bỏ đá xuống giếng còn gì?!

Kỳ thật, Trần Gia Văn vừa nói câu “Tôi không ngây thơ” xong liền tự mình ngây ngẩn, nói thế là sao chứ? Giấu đầu lòi đuôi? Từ lúc nào anh lại nói chuyện mà không thèm suy nghĩ thế này chứ?

Trần Gia Văn đứng im tại chỗ, có chút nhụt chí, đều tại mấy kẻ xấu xa kia vạch trần anh, giờ muốn khôi phục lại hình tượng cũng không còn kịp rồi. Thực ra thì, cũng là do anh không tự giác buông lỏng phòng bị đối với Lâm Thường mà thôi!

Anh lắc đầu, giờ có chút nhớ nhung bộ dáng sợ sệt của Lâm Thường ngày mới quen nhau rồi!

***

Giấy tờ rất nhiều, nhưng Lâm Thường vốn là người rất có quyết tâm. Thấy thời gian hẹn với Lục Thần Vũ đã đến gần, cô liền bắt buộc bản thân tập trung cao độ, chỉnh sửa lại đủ loại giấy tờ thật chính xác không còn lỗi sai.

Tuy rằng đã sắp điên đến nơi rồi, cô vẫn cố làm tròn nhiệm vụ của mình như cũ.

Quản lí có nói với cô rằng, hiện tại công việc của cô là chỉnh sửa hợp đồng, về sau chính là soạn thảo hợp đồng, cuối cùng còn có thể thăng chức lên thành đàm phán hợp đồng nữa.

Cô muốn cố gắng xem sao.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Thường kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ lần cuối rồi giao cho người quản lí, sau đó gọi điện cho Lục Thần Vũ.

Lục Thần Vũ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hiện đang trên đường đến chỗ hẹn. Lục Thần Vũ biết ông xã mình bận rộn thế nào, cũng biết chức vụ nhỏ nhoi kia của Lâm Thường rườm rà phức tạp bao nhiêu, thế nên cô đã sớm có thói quen chờ đợi người khác, không hề phật ý chút nào. Còn Lâm Thường lại có chút ngượng ngùng, cô rõ ràng đã đáp ứng sẽ đi cùng người ta mà lại đến muộn.

Lâm Thường tuy rằng chưa tiếp xúc nhiều với Trần Gia Văn và Trần Gia Ngôn song lại thân thiết với Lục Thần Vũ lắm, hai người thường xuyên ở cùng một chỗ, chỉ cần Lâm Thường không cần phải đi làm liền sẽ cùng cô nàng có chồng phải đi làm bận rộn như Lục Thần Vũ dính lấy nhau, giống như là chị em trong khuê phòng cẩn mật vậy.

Nhớ tới hai tháng nay cùng Lục Thần Vũ quen biết, cô mới phát hiện ngay từ lúc bắt đầu, Lục Thần Vũ đã rất thân thiết với mình rồi, cô ấy cũng chẳng phải người dễ tiếp xúc gì, chẳng biết vì sao mình lại có thể chạm tới tận tâm người ta, được người ta xem như bạn bè tri kỷ thế nữa.

Lâm Thường từ rất xa đã nhìn thấy Lục Thần Vũ, những lúc bên cạnh mình không có ai, cô ấy luôn luôn cau mày, giống như đối với mọi chuyện đều không hề bình tĩnh, lại không biết cô ấy có thể gây rối bất cứ lúc nào. Lâm Thường có chút hoảng hốt, cô nhớ lại vẻ mặt của Trương Nhược trước kia khi anh đứng đợi cô ở cửa hiệu sách, anh cũng nhíu mày không kiên nhẫn như vậy, nhưng lúc nhìn thấy cô thì lại nở nụ cười, cười vô cùng ấm áp…

Đúng lúc này, Lục Thần Vũ nhìn thấy được cô, vẻ mặt nháy mắt liền sáng sủa hẳn lên, cười tủm tỉm cất tiếng gọi: “Thường Thường!”

Lâm Thường vội vàng đè nén những cảm xúc đang muốn phun trào trong lòng, chạy tới gần.

“Chị Thần Vũ, ngại quá, hôm nay công việc hơi bận một chút.”

“Không có việc gì.” Lục Thần Vũ mỉm cười lắc đầu, vô tư nói: “Chị cũng đang rảnh rỗi, đi loanh quanh một vòng mà chẳng tìm thấy thứ gì thích hợp cả.”

“Chị đấy!” Lâm Thường bất đắc dĩ  nói: “Gần đây chẳng phải mỗi ngày đều đi dạo phố, đồ mua được cũng đã đầy tay rồi hay sao? Thế nào, vẫn còn muốn đi shopping sao?”

Lục Thần Vũ chép miệng, lắc đầu: “Không, mình đi ăn Haagen-Dazs đi!”

“. . . . . . Bình thường thì không ăn, hôm nay vừa lúc gió to gió lớn, chị ăn kem gì chứ? Ngộ nhỡ ăn hỏng bụng rồi anh chàng tổng giám đốc đáng sợ kia đem em ra xử lí thì làm sao?”

“Không có việc gì, không có việc gì, tranh thủ ăn một miếng thôi, chị sẽ không để anh ấy bắt nạt em đâu!”

Lâm Thường bật cười, cuối cùng vẫn đi theo Lục Thần Vũ. Kỳ thật cô cũng không thích lắm bởi vì trừ bỏ Trương Nhược, cô chưa từng cùng bất kì ai đi ăn Haagen-Dazs bao giờ.

Chẳng qua Lâm Thường biết, không nên để đoạn quá khứ kia ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình sau này.

Huống chi, ngày ấy bọn họ cũng chưa từng có cái gì hứa hẹn cả đời hết.

Hai người vừa ngồi xuống, một thanh âm không xác định đã vang lên.

“Thím hai?”

Lâm Thương chưa kịp phản ứng đã thấy Lục Thần Vũ ngơ ngác nhìn quanh, ngạc nhiên nói: “Thằng nhóc thối?”

Lâm Thường theo bản năng quay đầu sang nhìn, cô lập tức phát hiện hai người trẻ tuổi, giọng nói vừa rồi có lẽ là  của cậu con trai, đây chính là con của anh cả Trần Nghiêu mà Lục Thần Vũ hay nhắc tới sao?

“Thằng nhóc con của anh cả, Trần Nghiêu.” Lục Thần Vũ giới thiệu cô với cậu trai ấy.

Lâm Thường gật gật đầu, nhìn đến cô gái mà Trần Nghiêu đang nắm tay lại có chút kinh ngạc.

Lục Thần Vũ không có con, Trần Gia Văn thì chưa kết hôn, cô nữ sinh xấp xỉ bằng tuổi với Trần Nghiêu này là em gái bên nhà ngoại của cậu nhóc sao?

Sự thật chứng minh, tư tưởng của Lâm Thường quả nhiên quá thuần khiết.

Trần Nghiêu đi tới, nhìn chằm chằm Lâm Thường một lúc lâu, khi cô đang chuẩn bị hỏi nguyên nhân vì sao cậu nhóc lại nhìn mình kinh như thế thì cậu đột nhiên buông phắt cái tay đang nắm với cô bé kia ra. Lâm Thường nhìn vẻ mặt cô gái vừa mới cười ngượng ngùng lập tức biến thành không sao tin được, đại khái liền hiểu rõ, cô nữ sinh này là bạn gái Trần Nghiêu!

Chẳng qua cô không hiểu, vì sao lúc nhìn thấy Lục Thần Vũ, cậu không làm bộ muốn chạy thoát thật nhanh mà lại chủ động tới gần rồi đột nhiên buông tay chứ?

Vấn đề này, Trần Nghiêu nhanh chóng thay Lâm Thường giải đáp.

Trần Nghiêu nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên lưu loát nói: “Xin chào, tôi là Trần Nghiêu, hiện đang là học sinh cấp ba, thành tích nổi trội xuất sắc, phẩm chất đạo đức tốt đẹp, hi vọng có thể cùng cô phát triển đi lên. Trước hết chúng ta hãy trao đổi số điện thoại đã rồi từ từ làm quen được không?” Nói xong cậu ta liền lôi di động ra, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn cô.

Lâm Thường nhìn cậu nhóc cao đến 1m8 trước mặt này, bất đắc dĩ vô cùng, sửng sốt mất một lúc mới nhớ đến cô gái bên người Trần Nghiêu lúc nãy, gương mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ giờ phút này đã sớm đỏ bừng, trong mắt cũng ngập tràn nước, bộ dáng đáng thương tột cùng khiến Lâm Thường không khỏi đau lòng.

Trần Nghiêu dường như nhận ra Lâm Thường đang nhìn cô gái bên cạnh mình, liền vội vàng đẩy người ta đi.

“Đây là Tư Tư, bạn học cùng lớp với tôi, tôi dắt cô ấy tới đây ăn kem, còn nhận tôi làm anh trai nữa.”

“Cậu…….Cậu……” Cô gái tên Tư Tư lắp bắp nửa ngày, cuối cùng phẫn hận nhìn Trần Nghiêu một cái rồi chạy khỏi cửa hàng, Trần Nghiêu vẫn không chút bận tâm, chăm chú ngắm Lâm Thường với vẻ mặt chờ mong như cũ.

Lâm Thường thở dài, đang định mở lời thì Lục Thần Vũ bên cạnh đã sớm cười không ngừng lại được.

“Thằng nhóc thối kia thật hài quá, chọc giận cô bạn nhỏ tức đến mức bỏ đi thế à!”

“Không có việc gì không có việc gì.” Trần Nghiêu bước hai bước dài đến trước mặt Lục Thần Vũ, ánh mắt nịnh nọt nhìn cô: “Thím hai, hãy giới thiệu chị gái xinh đẹp này cho cháu đi! Hẳn là chênh nhau không quá nhiều tuổi đúng không?”

“Sai rồi, chị gái xinh đẹp này lớn hơn cậu đến mười tuổi liền. Hơn nữa……”

“Hơn nữa cái gì?” Giọng nói của Trần Nghiêu không hề che giấu sự chờ mong.

“Đây không phải chị gái xinh đẹp, đây là thím ba tương lai của cậu!”

“. . . . . .Chị Thần Vũ. . . . . .” Lâm Thường bất đắc dĩ kêu lên, chuyện này với chuyện kia khác gì nhau chứ?!

Cô còn chưa biết nên phản ứng thế nào, Trần Nghiêu thế nhưng đã cầm di động gọi điện cho người ta rồi.

“Chú ba, chú quen biết với chị gái xinh đẹp bên cạnh thím hai đúng không? . . . . . . Vâng, chính là chị gái xinh đẹp ấy đấy, ai, chú ba, đó là bạn gái của chú sao?. . . . . . Không phải? Được được được, vậy chú có muốn theo đuổi chị ấy không? .. . . . Được được được được! Không có chuyện gì, tạm biệt chú ba! Cháu yêu chú nhiều nhiều!”

Lâm Thường kinh ngạc nhìn Trần Nghiêu, cậu nhóc này làm cái trò gì vậy?

“Ha ha ha! Thằng nhóc thối này! Làm việc quả nhiên rất quyết đoán!”

Lục Thần Vũ cười rộ lên khiến Lâm Thường càng khó xử hơn, Trần Nghiêu lại tự hào nói: “Tất nhiên rồi, tiên hạ thủ vi cường mà, thật vất vả mới tìm ra được một cô gái không có cảm giác với chú ba, chưa nói đến việc cháu kể ra những chuyện xưa ấu trĩ của chú ấy, làm sao có thể buông tha được!”

“Hai người thật sự là. . . . . .” Lâm Thường muốn biện minh một chút, lại nghĩ dù sao cũng chỉ là nói đùa, cũng không cần coi là thật.

Lục Thần Vũ cười tủm tỉm đút cho Trần Nghiêu một muỗng kem, lại tự mình ăn một ngụm, sau đó định bón cho Lâm Thường thì nhớ tới Trần Nghiêu từng ăn qua cái thìa này. Cô đang định rút tay lại thì Trần Nghiêu bên cạnh bỗng nháy nháy mắt, tỏ vẻ khích lệ với Lục Thần Vũ.

Nhưng mà cậu còn chưa kịp biểu lộ tình cảm mãnh liệt của mình thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

“Alo, chú ba, làm sao cơ?. . . . . . Cái gì? Không thể được, chú ba! Sao chú có thể vô đạo đức như vậy được chứ! Không thể a! . . . . . . Trần Gia Văn! Này này? Trần Gia Văn!!!”

Lâm Thường và Lục Thần Vũ chẳng hiểu chuyện gì nhìn Trần Nghiêu đang phát điên bên cạnh, định hỏi cậu nhóc một chút xem sao lại như thế thì di động của Lâm Thường bỗng nhiên vang lên.

“A lô, ai đấy?” Là một dãy số lạ.

“Lâm Thường? Tôi là Trần Gia Văn. Tôi theo đuổi em là được, em mau từ chối thằng nhóc xấu xa kia đi.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lâm Thường vẫn còn đang kinh ngạc, Trần Nghiêu bên cạnh liền hét ầm lên.

“Chú ba là đồ xấu bụng!”

Trần Gia Văn ở đầu kia di động của Lâm Thường nghe thế vẫn bình tĩnh, còn Lục Thần Vũ thì bật cười ầm ĩ.

Bầu không khí tế nhị, những người xung quanh xì xào liếc mắt về phía bọn họ, rốt cục, Lâm Thường cũng động đậy.

“Anh đi chết đi! Mẹ nó, anh tưởng anh là ai chứ?!”

Thô tục cũng không thể trách Lâm Thường. Cô chẳng qua quá mức tức giận mà thôi.

13 thoughts on “Văn “phòng” tứ bảo~(Chương 4)

    • Bình thường thôi ss ạ, cái truyện convert Hạo nguyệt gì gì đó của ss ấy mới buồn cười, một chương ngắn tẹo =))
      Nói chung 1 chương này có độ dài trung bình, ko có quá nhiều từ khó @_@
      Cái truyện người yêu hoàn mỹ kia kìa, toàn từ khó, làm em tra từ điển cả buổi😀

      • truyện Hạo Nguyệt đó buồn cười lắm hả em? Chị cũng chưa đọc, thấy cái bìa đẹp đẹp, văn án hay hay nên convert đó chứ (chủ yếu là do cái bìa đẹp =))))))))))

    • Em đang bận chị à😦
      Hic, sau đợt chuyện tùm lum này nếu được em sẽ đào thêm hố nữa. Có điều không phải hố này, e chưa đọc hết truyện, chưa dám nhận.
      Nếu em có thêm thời gian và có thể edit tiếp, chị cho e nhận bộ “Chồng trước, anh còn nợ tôi cục cưng” nhé😀
      Em đọc hết bộ ấy rồi, thích nó hơn.
      Nếu được chị gửi em convert cột và bản gốc nghen chị ^^~
      Còn nếu bận ko ed được tiếp thì em sẽ nhờ bạn làm cùng😀

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s