Văn “phòng” tứ bảo~(Chương 5)


VPTB_sign_a

Chương 5

Edit: Thu Hoài

Beta: Momo

Xem giới thiệu + mục lục tại đây.

 

“Mẹ nó, anh tưởng anh là ai hả!”

“Cứ vậy đi, hôm nay để Lục Thần Vũ đưa em về nhà, sáng sớm mai tôi sẽ qua đón em đi làm.”

Lâm Thường còn chưa kịp mở mồm nói gì bên kia đã cúp điện thoại, cô mờ mịt nhìn Lục Thần Vũ, “Anh ta bảo bữa nay để chị đưa em về nhà.”

Lục Thần Vũ từ đầu tới cuối đều tỏ vẻ cười tủm tỉm xem kịch vui, nói: “Được, sau đó sáng sớm ngày mai chú ấy đến đón em đi làm hả?”

“….Em, em không hề muốn thế mà…” Nghe thấy tiếng Trần Nghiêu vang lên bên tai, Lâm Thường mới nhớ ra tất cả đều do thằng nhóc quỷ quái này gây họa.

“Đúng! Em không hề muốn!” Lâm Thường không kiên nhẫn hét lên.

Một người như cô, đang yên đang lành sao lại rơi vào bẫy vậy chứ. Lâm Thường nghĩ mãi không ra.

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Kem này không ăn nữa, nhỡ ăn xong đau bụng thì chú ba lại về nhà gây chuyện với ông xã chị mất.”  Lục Thần Vũ vừa nói vừa lén đưa cho Trần Nghiêu một nắm tiền để cậu tự đi về, sau đó kéo Lâm Thường đi ra cửa. Trần Nghiêu đứng phía sau im lặng cả buổi không nói gì, cầm tiền đếm, thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thường, nhưng cô hoàn toàn tức giận không thèm đếm xỉa tới cậu.

“Không phải anh ta cũng bị chị ức hiếp sao?” Lâm Thường ra khỏi tiệm Haagen-Dazs liền hỏi.

“Ngày thường chú ấy hay bị bọn chị bắt nạt lắm, nhưng trong công việc toàn là cậu ta bắt nạt người khác.”

“…” Lâm Thường không tin, “Chồng chị chẳng phải là lãnh đạo à?”

“Chồng chị chỉ là ông chủ một chi nhánh của công ty thôi, người kia nhà em là ông chủ của cả công ty đấy. Em nói xem người nào lợi hại hơn?”

Cái gì???

“Em còn tưởng anh ta đang thất nghiệp chứ?”

“Thất nghiệp cái con khỉ, ông nhà chị không ôm chí lớn, chỉ có thể quản lý một  phần mười công ty, anh cả thì có doanh nghiệp của mình, trong nhà dù sao vẫn cần một người làm trụ, không phải chính là chú ba sao? Công nhận mấy người già trong nhà cũng thật lợi hại, chú ba căn bản không muốn liên quan tới việc buôn bán, thế mà chỉ mấy câu nói đã khiến chú ấy từ bỏ, còn quay về tiếp quản cả công ty lớn như vậy.”

“Tại sao anh cả không quản lý việc trong nhà mà lại ra ngoài tự mình gây dựng sự nghiệp vậy?”

“Kẻ phản nghịch, nhất định muốn thoát khỏi ánh hào quang của nhà họ Trần trên người, vậy nên mấy người già cũng đành chiều ý anh ấy.”

Lâm Thường không nói thêm nữa, nghĩ rằng đây là chuyện của nhà bọn họ, mình không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Lục Thần Vũ bất chợt hỏi cô.

“Chú ba nói muốn theo đuổi em là chắc chắn sẽ theo đuổi đấy. Chị chưa từng thấy chú ấy theo đuổi ai cho nên cũng không có cách gì để dạy em đề phòng cả. Dù sao em đừng đồng ý, đừng sớm động tâm là được, tại em cũng biết mà, ai biết chú ấy động kinh thế nào lại đòi theo đuổi em đâu. Có điều, nếu là thật, em quan sát kỹ càng rồi đồng ý cũng được, chú ba trừ có chút ngây thơ ra thì con người không tệ lắm! Còn rất là đáng yêu đó nhé! Lúc mới ngủ dậy ngơ ngơ đùa giỡn vui cực kỳ…

Lâm Thường bất đắc dĩ lắc đầu, “Em sẽ không đồng ý đâu, em….” Ngập ngừng một lát, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện chẳng thể mở lời, cô đành thôi: “Em biết anh ta chỉ đang nói đùa, có lẽ là muốn Trần Nghiêu không suy nghĩ lung tung.”

“Dù sao em kiềm chế chút là được. Đi ăn cơm thôi, tối nay anh xã lại bận việc, em ăn cơm với chị nhé!”

******

Sáng hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Thường, Trần Gia Văn đến đón cô thật. Nghe thấy tiếng anh, cô vô cùng bình tĩnh mở cửa xe ngồi vào bên trong, tự mình thắt dây an toàn, sau đó tự nhiên cầm lấy bữa sáng là cháo nóng ở trước mặt, bắt đầu ăn.

Cô không nói lời nào, im lặng chờ Trần Gia Văn lên tiếng trước. Bởi vì cô biết, anh ta rất ấu trĩ.

Quả nhiên, Trần Gia Văn lóng nga lóng ngóng hỏi, “Thế nào?”

“A, tôi biết anh nhất định sẽ tới, đương nhiên không có ngạc nhiên.”  Lâm Thường nghiêm túc ăn cháo của mình, Trần Gia Văn cũng không nói chuyện tiếp, bầu không khí giữa hai người liền rơi vào trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng húp cháo sột soạt.

Lâm Thường cảm thấy có chút áp lực, không biết làm sao liền mở miệng ra trước.

“Anh ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì lái xe qua đâu đó đi, tôi mời.” Cô luôn có thói quen ăn điểm tâm mỗi sáng nhưng không khí dồn ép giờ phút này lại khiến cô không thể nào thoải mái được, cứ như bị nghẹn trong yết hầu không sao nuốt nổi, mới ăn hai miếng đã thôi: “Tôi ăn no rồi, đợi lát nữa xe dừng đem đổ đi là được, không để trên xe của anh đâu.”

Cô vừa dứt lời, Trần Gia Văn đang lái xe bỗng đột ngột dừng lại.

Phải mất một lúc Lâm Thường mới bình tĩnh nổi, quay sang trừng mắt nhìn cái kẻ gây chuyện kia, thế nhưng ánh mắt vốn đầy giận dữ của cô chợt chuyển sang vô cùng kinh ngạc, rồi nghẹn ứ trong lòng chẳng thể nào nói ra.

Trần Gia Văn! Sao anh có thể ăn đồ tôi đã dùng qua như thế chứ!

Lâm Thường giả bộ cái gì cũng không biết, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa xe, lại phát hiện hai má mình đỏ ửng. Đỏ mặt sao? Lâm Thường cô cũng biết đỏ mặt?

“Chẳng phải là tôi sợ đồ ăn bên ngoài không an toàn sao!”

“Ừm….” Lầm Thường ấp úng, không biết trả lời kiểu gì.

“Hay là cô đút cho tôi nhé?”

“…”

Trần Gia Văn phì cười, Lâm Thường vừa nghe liền cảm thấy tức tối: “Mau lái xe đi! Đút thì đút!” Nói xong đưa tay giành lại cháo.

Trần Gia Văn cũng không giận dữ, chỉ nín cười nhìn Lâm Thường, nụ cười ấy khiến cô thất thần trong nháy.

Đây là lần đầu tiên Trần Gia Văn cười với cô, lúc trước khi gặp nhau, anh ta không đen mặt thì cau mày, giận dỗi, chỉ riêng cười là không chứ đừng nói là nụ cười thoải mái như vậy. Mặt của Lâm Thường thoáng chốc đỏ bừng, Trần Gia Văn này nhất định là đang quyến rũ cô!

“Lái xe.” Lâm Thường dần bình tĩnh lại, nuốt một ngụm nước miếng, vỗ vào vai anh ta. Trần Gia Văn không nói lời nào, chỉ khởi động xe theo lời cô, động tác rất chậm chạp.

Lâm Thường không nhìn anh, chỉ tập trung khuấy cháo, không nói câu gì.

“Tôi đói, nhanh lên một chút!” Trần Gia Văn đột nhiên mở miệng làm Lâm Thường hoảng sợ, cô chậm rãi thở ra một hơi rồi hung dữ hét: “Đói đói đói, cho anh đói chết bây giờ!” Vừa nói vừa múc một muỗng cháo lên. “Há mồm!”

Mắt Trần Gia Văn vẫn nhìn thẳng phía trước, chỉ hơi há miệng chờ Lâm Thường đưa cái muỗng tới.

Một ngụm cháo thô lỗ đút vào, Lâm Thường nhìn Trần Gia Văn bình tĩnh nuốt, trên khóe miệng còn dính chút cháo, thong thả nhai. Nhìn thấy vậy, cô liền không cứng rắn nổi nữa! Chỉ sợ đút nhầm vào lỗ mũi anh ta, Lâm Thường đành cực kỳ cẩn thận nhìn miệng của ai đó, đút cháo vào, rút thìa ra, rồi nhìn anh ta nuốt xuống. Đôi môi mỏng từ đầu đến cuối luôn mang theo một vẻ hấp dẫn khó tả thành lời khiến Lâm Thường cảm thấy cả người không thoải mái.

Cô không chịu nổi nhưng vẫn phải nhịn, từng miếng từng miếng đút cho Trần Gia Văn.

Chết vì sĩ diện chính là tình cảnh của Lâm Thường lúc này.

Cô cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng trước giờ chưa từng bị phép khích tướng làm đầu óc mụ mẫn, sao có thể bị vài ba câu của Trần Gia Văn đánh cho tơi bời được chứ.

“Không sao, có thể từ từ làm quen được.” Trần Gia Văn mỉm cười ăn hết từng muỗng cháo Lâm Thường đút, nói xong lại dừng “Tuy rằng dáng vẻ thẹn thùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn đó quả thực rất đáng yêu.”

Giờ phút này cả người Lâm Thường đều khó chịu, làm gì có tâm tình đi phản bác anh ta, chỉ bối rối quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Bỗng xoẹt một tiếng, cửa kính trước mặt bị hạ thấp, Lâm Thường cảm thấy những cơn gió bên ngoài quất thẳng vào mặt mình, nghe thấy tiếng Trần Gia Văn nói ở sau lưng: “Cảm giác đỏ mặt chắc cũng không dễ chịu đâu nhỉ?”

Cô sửng sốt, quay đầu hung hãn trợn mắt nhìn anh ta, nhưng vẫn không thể nói gì như cũ.

Được rồi, coi như anh ta thắng! Bọn họ nói đúng, người này quá ấu trĩ! Hừ!

Trần Gia Văn nhìn vẻ mặt Lâm Thường chẳng hiểu vì sao dần dần giãn ra, bất giác mỉm cười.

Rất thú vị.

Thật ra Trần Gia Văn có suy nghĩ riêng, anh biết rõ mình đối với Lâm Thường là khác biệt. Cứ cho là vì anh hai với chị dâu quấy rối khiến anh sinh ra cảm tình kỳ quái đi, để anh có thể thả lỏng và thể hiện tính cách của mình, nhưng Lâm Thường lại không phải là người đầu tiên bọn họ dùng để trêu chọc anh, vì sao anh chỉ thả lỏng trước mặt Lâm Thường được thôi? Cảm giác thả lỏng ấy chỉ có trước những người thân thiết trong gia đình, vậy mà khi đứng trước Lâm Thường, anh lại có thể không tự giác buông lỏng phòng bị như vậy.

Nhiều năm đã qua, có lẽ đã tới lúc anh nên tính toán cho tương lai của mình. Nhớ tới hình bóng ấy, anh có phần hoảng hốt.

Tối hôm qua anh tính toán nửa ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm điều tra hồ sơ nhân viên trong công ty, nhập hai chữ “Lâm Thường”, địa chỉ liền tới tay.

Anh vốn muốn nhìn thấy hình ảnh Lâm Thường sáng sớm luống cuống bận rộn chạy ra bến xe buýt, khi nhìn thấy xe của anh, nghe thấy giọng nói của anh, nhìn thấy anh, ăn bữa sáng anh đưa, sẽ có suy nghĩ gì? Lại không nghĩ đến Lâm Thường sẽ bình tĩnh đi tới khiến Trần Gia Văn có chút kinh ngạc.

Anh cố gắng đè nén ý nghĩ muốn hỏi Lâm Thường tại sao lại bình tĩnh như vậy, đành thanh cổ họng, hàm hồ hỏi một câu thế nào. Mà cách Lâm Thường trả lời, thật khiến anh không có tí cảm giác tự hào nào hết.

Chuyện về sau, anh thừa nhận là do anh cố ý. Nhìn dáng vẻ Lâm Thường lúc thì nghiến răng kiên trì, lúc thì đỏ mặt khiến tận đáy lòng Trần Gia Văn vô cùng sung sướng, thỏa sức cười hả hê. Loại cảm xúc phập phồng lên xuống ấy, đặc biệt giống như một chú mèo giơ móng vuốt đầy thịt của mình ra, từng chút từng chút một đùa giỡn bạn chuột nhỏ vừa đáng yêu vừa quẫn bách vậy. Sự hưng phấn và khoái trá đó khiến anh thật hưởng thụ.

Đưa người nào đó vẫn bắt mình phải bình tĩnh đến công ty xong, Trần Gia Văn liền chuẩn bị quay trở lại chỗ làm. Chín giờ Lâm Thường mới đi nhưng mỗi ngày anh đều xuất hiện tại công ty lúc chưa tới bảy giờ. Hôm nay vì muốn đón Lâm Thường, anh liền để lại một phần công việc chưa hoàn thành xong, giờ trở về làm nốt.

Trên đường trở về trong đầu toàn là dáng vẻ mất tự nhiên của Lâm Thường, anh vô tình ngẩng mặt lên, trông thấy chính mình trong gương, bỗng có chút kinh ngạc. Nụ cười ấy thế mà tràn đầy sự chiều chuộng. Anh nhíu nhíu mày, e hèm vài tiếng, tiếp tục lái xe.

Điện thoại vào lúc này vang lên bất chợt.

Trần Gia Văn liếc nhìn điện thoại di động, giữa mi tâm xuất hiện một nếp nhăn.

“Alo? Gì cơ? Được rồi, em đừng khóc, tôi tới bây giờ đây. Không có chuyện gì đâu, tin tưởng tôi, được không?”

Anh cúp máy, nhanh chóng quay đầu xe đi ngược lại, bấm gọi cho thư ký của mình.

“Hôm nay tôi không đến được, sao, có cuộc họp lúc mười rưỡi? Chín rưỡi tôi sẽ cho cậu câu trả lời, nếu tôi không thể tới kịp thì hãy thông báo cho mọi người hoãn cuộc họp hôm nay lại. Chờ tin tức của tôi.”

Anh vươn tay lên nhìn đồng hồ, chín giờ kém năm phút. Trần Gia Văn thở dài một hơi, trong lòng có chút phiền não.

****

Buổi trưa Lâm Thường hẹn An Tiểu Tức đã lâu không gặp đi ăn cơm, vừa nhìn thấy mặt, An Tiểu Tức liền hỏi cô và “người đàn ông kia” đã tiến triển đến đâu rồi.

“Người đàn ông nào cơ?”

“Chính là cái anh đẹp trai phúc hắc, anh tuấn tiêu sái, phóng khoáng lạnh lùng, khí chất xuất chúng ngày đó đó!!!”

“Phì phì! Phần trước có thể tạm chấp nhận, có điều lạnh lùng phóng khoáng chỗ nào chứ, rõ ràng là ấu trĩ ngây thơ thì có!”

“Ố ồ? Mới mấy ngày đã nắm rõ tính nết cả trong lẫn ngoài của người ta rồi sao?”

“Đấy là anh trai và chị dâu của anh ta nói, tớ làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi tìm hiểu kẻ đó chứ?”

“Chẹp chẹp, thế tức là mấy ngày này cậu đi gặp người nhà của anh ta chứ gì?”

“Tớ biết người nhà của anh ta trước rồi mới biết anh ta có được không?”

“Chà…”

“Còn ô chà chà nữa, có tin tớ vả miệng cậu hay không?” Cuối cùng Lâm Thường cũng nổi điên, trợn mắt nhe răng nhìn An Tiểu Tức, sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào.

An Tiểu Tức sờ sờ cổ, vẫn còn cười đến hớn hở nhưng không còn nói nữa.

“Aiz, có điều cháu của anh ta bị kích thích, giờ muốn theo đuổi tớ, người theo đuổi cậu nhiều như vậy, cậu có cách nào cự tuyệt người ta sạch sẽ lưu loát lại không làm tổn thương tình cảm không?”

“Cậu cũng xinh như hoa như ngọc đó, làm sao thiếu người theo đuổi! Đừng có tưởng chúng ta tới lúc học nghiên cứu sinh mới quen biết nhau liền lừa dối tớ! Hứ!”

“Tớ thật sự không có nhiều người theo đuổi mà! Cậu nghĩ lại đi, ai biết cậu có người nhiều năm như vậy…”

Lâm Thường bỗng dưng câm nín. An Tiểu Tức liền vội vã chuyển chủ đề “Chuyện liên quan tới cháu của anh ta là sao?”

Lâm Thường thở dài một hơi, cố gắng đem lời vừa nói ném ra khỏi đầu, chậm rãi kể lại chuyện xảy ra giữa bọn họ, An Tiểu Tức cũng nói không đáng tin, bảo cô dứt khoát cự tuyệt.

Lâm Thường bất dắc dĩ đáp: “Không phải tớ đang ở đây hỏi cậu cách để từ chối đó sao? Học cấp hai thì có thể bảo là muốn học hành, không muốn yêu đương, giờ vừa hay đúng cái lứa tuổi yêu đương kết hôn rồi, phải nói thế nào đây?”

An Tiểu Tức nói vài cái, Lâm Thường đều cảm thấy không thích hợp với quan hệ giữa mình và Trần Gia Văn. Chẳng hạn như chạy trốn, cô làm việc dưới trướng anh trai anh ta, lại còn quan hệ tốt với Lục Thần Vũ, không có khả năng. Hoặc là tìm một người đàn ông nói là bạn trai mình, có điều cô không có người nào để chọn, huống hồ Trần Gia Văn ngoài việc ngây thơ ra thì mọi mặt khác đều rất lợi hại, không lừa anh ta được. Hai người thảo luận một lúc lâu mà cũng chỉ tìm ra được phương pháp đơn giản nhất, và cũng là phương pháp thiếu sáng ý nhất.

— Đó là thấy anh ta xuất hiện liền từ chối, nếu không phải thật sự yêu thích sẽ sớm cảm thấy vô nghĩa thôi.

Mọi người đều nói Trần Gia Văn đã theo đuổi liền nhất định sẽ theo đuổi, hơn nữa còn không dễ dàng buông tay, vậy mà chẳng biết tại sao, Trần Gia Văn chỉ đưa cô đi làm một lần liền biến mất.

Tin nhắn, điện thoại một cuộc cũng không có, chứ đừng nhắc đến nhìn thấy người.

Lâm Thường thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy thật kỳ quái, nói bóng nói gió hỏi Lục Thần Vũ vài câu, kết quả nghe được Trần Gia Văn đi công tác rồi, nhưng lúc anh ta đi công tác không nói cho bất kỳ người nào, chỉ gọi điện thông báo với nhà họ Trần một tiếng trước khi đi thôi.

Cô cho rằng đi công tác không liên hệ với ai là chuyện bình thường, còn nghe được hôm ấy Trần Gia Văn vừa đưa cô đến công ty liền đi hơn nữa còn bỏ cả cuộc họp quan trọng không tham gia, tuy Lâm Thường vẫn cảm thấy kỳ lạ nhưng lại không biết rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào.

Nghi ngờ kéo dài đến ba ngày sau khi Trần Gia Văn trở về vẫn chưa tan, anh ta trở lại, ngay cả Lục Thần Vũ cũng khuyên Lâm Thường nên cảnh giác, đoán chừng sau khi trở lại anh ta sẽ hành động, nhưng ngược lại một chút động tĩnh cũng không có. Dù cô có tới nhà họ Trần, ngẫu nhiên nhìn thấy nhau, anh ta cũng chỉ làm mặt lạnh nhìn cô gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Lâm Thường tỏ vẻ không thèm quan tâm, cũng gật đầu với anh ta một cái, nhưng bên trong tất cả đều là nghi hoặc.

Mình đã làm chuyện gì khiến anh ta tức giận sao?

Nghĩ tới nghĩ lui không ra kết quả, Lâm Thường dứt khoát không thèm nghĩ nữa, không có việc này quấy nhiễu chẳng phải tốt hơn sao!

Vài ngày sau, Lâm Thường chợt nhận được điện thoại của An Tiểu Tức, hỏi chuyện giữa cô và Trần Gia Văn thế nào rồi, Lâm Thường đem nghi ngờ nói cho An Tiểu Tức, sau đó dõng dạc nhắc nhở cô đừng nhắc đến chuyện này nữa, dù sao Trần Gia Văn cũng không nhiệt tình, cô cần gì phải một lòng nghĩ đến anh ta chứ!

An Tiểu Tức đồng ý, lại khuyên Lâm Thường mau chóng tìm một người bạn trai.

“Ủa? Không phải cậu vẫn bảo để cho tớ suy nghĩ cơ mà? Sao tự nhiên lại đột ngột vậy?”

“Chắc hẳn là cậu còn chưa tìm được đúng không. Quá lâu! Thế này đi, tớ tìm được cho cậu một người tốt lắm, mai ra ngoài gặp mặt, không ổn thì tớ đi cùng cậu, dù sao vẫn có thể thành sự mà”

Lâm Thường bị sự nhiệt tình đột xuất của An Tiểu Tức làm cho mơ hồ, mê mê tỉnh tỉnh đồng ý, cúp điện thoại rồi mới phục hồi tinh thần lại: Á, mình phải đi xem mắt sao?

Lâm Thường đã sớm chuẩn bị tinh thần đi xem mắt nhưng An Tiểu Tức lại âm thầm cản trở, hy vọng cô và Trương Nhược có thể gương vỡ lại lành, cho nên cô vẫn luôn không có cảm giác. Giờ An Tiểu Tức đột nhiên nói muốn trợ giúp, ngược lại làm cho Lâm Thường không biết làm sao.

Xem mắt thì xem mắt thôi, cô cũng hai mươi sáu tuổi, nên kết hôn rồi.

Lâm Thường cúp máy, chợt nhớ tới hình ảnh Trần Gia Văn mỉm cười ngồi trên chiếc xe ấy.

Cô lắc đầu, mở tủ quần áo ra, chuẩn bị cho buổi xem mắt vào chiều mai.

divide624028

Momo said: Vì đã tìm được người hợp tác nên sắp tới tớ cho bộ này lên sàn cùng Ký Mi và Cá vàng luôn nhé! :3 Cũng làm lại ảnh bìa và reup mấy chương cũ cho các bạn😛

Xin hãy ủng hộ, cảm ơn😀

10 thoughts on “Văn “phòng” tứ bảo~(Chương 5)

  1. ôi trời ơi.. ta chờ đợi cuối cùng cũng thấy nàng tái xuất =))))))) lần này đừng có thoắt ẩn thoắt hiện nữa nhaaaaaaa :***** ỦNG HỘ !
    À.. quyển Oan gia mau ra chương mới nữa nhé :*

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s