♥NGƯỜI NGOÀI CUỘC(HOÀN)♥


Người ngoài cuộc

NGƯỜI NGOÀI CUỘC

Tên gốc: 局外人

Tác giả:
Triêu Tiểu Thành

Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE, điền văn, chung tình.

Convert: ngocquynh520

Edit: Hamano Michiyo(Momo)

Số chương: 17

Nhân vật: Giản Tiệp x Đường Vũ Ngân.

GIỚI THIỆU:

Đây là câu chuyện viết về một cô gái thành thị, ma xui quỷ khiến phải về quê làm một cô thôn nữ. Trải qua lắm gian nan thử thách, cùng các bác nông dân tay cuốc tay cày tìm cách làm giàu. Cuối cùng cô trở thành quản đốc tốt thế hệ mới của dân làng. Lý tưởng và tương lai đều thay đổi, đồng thời còn thu hoạch được một câu chuyện tình yêu rung động lòng người.

Chẳng biết sao cứ có cảm giác bài giới thiệu này mang đậm hương vị thể loại điền văn Trung Quốc … ORZ

Giới thiệu thế này có vẻ đang dối người đọc nhỉ… Ừm, vậy thì bây giờ chúng ta giới thiệu nhân vật nam đi —

Anh là người luôn bình tĩnh, lúc nào giữ thái độ khách quan ngoài cuộc. Anh bình thản, thờ ơ đứng nhìn toàn bộ tình yêu và thù hận của cô phơi bày. Phải đến cuối cùng, khi nhận ra anh lặng lẽ đứng ngoài mà vẫn không ngừng toát ra vẻ diễm lệ, rực rỡ, cô mới biết nếu không phải anh đã một lòng một dạ với cô từ lâu, làm sao anh có thể bình yên đến vậy.

Thank bạn Chomei đã sửa phần giới thiệu giùm tớ🙂

LỜI NGƯỜI XẾP CHỮ:

Bà tác giả giới thiệu có cũng như không Orz… Thôi thì để tớ ra tay vậy ~~~~

Đây là một câu truyện khá ngắn. Về thời gian bối cảnh, nó được viết sau cuốn “Người yêu hoàn mỹ”, khi nhân vật Đường Thần Duệ và Tịch Hướng Vãn đã kết hôn. Còn về không gian, nó viết về nhân vật nữ chính là Giản Tiệp. Người này chính là bạn của Tịch Hướng Vãn, đồng thời cũng chính là cô gái họ Giản một lòng một dạ chung tình với Đường Dịch trong “Đen trắng”.

Ở “Đen trắng”, bạn nhìn thấy một Giản Tiệp si tình, yêu đến ngây ngốc, yêu đến khờ dại, cố chấp, gần như trong mắt chỉ còn có Đường Dịch. Nói một cách khó nghe, là người thứ ba. Nói theo kiểu thấu tình đạt lý và đúng đắn nhất, thì đó là một cô gái khờ. Âm thầm yêu thương anh, âm thầm giữ tình yêu ấy trong lòng bao nhiêu năm như những đống tro âm ỉ cháy, không thể bùng lên, cũng chẳng thể lụi tàn, chỉ không ngừng thiêu đốt và làm tổn thương chính bản thân mình.

Xuất hiện một lần nữa trong “Người yêu hoàn mỹ”, Giản Tiệp hiện ra dưới mắt mọi người là một cô gái trẻ, tuổi thanh xuân nhiệt huyết tràn trề, hết mình vì bạn, vì đồng nghiệp, vì lý tưởng của mình, giống như chưa từng yêu, chưa từng tổn thương.

“Ai nói lúc còn trẻ người ta không biết buồn? Nỗi đau và sự tuyệt vọng của tuổi thanh xuân, trị không hết sẽ trở thành thương tổn.”

Một Giản Tiệp như thế, một Giản Tiệp dùng nụ cười để che giấu sự cố chấp và si tình của bản thân liệu sẽ có một kết thúc như thế nào? Liệu cô ấy có tìm được hạnh phúc, có rũ bỏ được những hoài niệm về mối tình đầu và bước về phía trước hay không?

Hãy cùng tớ tìm kiếm lời giải đáp trong câu truyện này nhé!

P/S: Đâu đó từng nghe tác giả có than rằng mình ngược Tiểu Giản hơi nhiều, sau đó có hứa hẹn sẽ tìm một nhà chồng tốt cho cô ấy. Xem ra bà ấy đúng là biết giữ lời ghê nhỉ😛

Nam chính trong truyện cũng họ Đường, và truyện này ngắn thôi nên bạn cũng chả cần mất công tìm làm gì, anh ấy tên là Đường Vũ Ngân~~

*lau mồ hôi* Tí thì nhầm với con của Đường Dịch, bé đó tên là Đường Duẫn Ngân =)))))

Truyện ngắn ngắn, nên hoàn toàn không có nhiều tình tiết kịch tính. Không có tiểu tam tiểu tứ, không có đấu đá thương trường, không có hiểu lầm khổ sở, ngược lên ngược xuống, thế nên mọi người đừng mất công tìm kiếm những yếu tố ấy trong truyện để rồi lại kêu thất vọng.

Đây chỉ là một câu truyện nhẹ nhàng, một đoạn phóng bút của tác giả thôi. Giống như những gì trên kia đã viết, điền văn, đơn giản, xen lẫn vào đó là phong cách hài hước ẩn giấu trong từng câu chữ, tưởng chừng như rất bình thường nhưng khi ghép vào trong truyện lại trở thành những tình huống dở khóc dở cười. Lời khuyên của tớ dành cho bạn là: hãy tìm đọc, ít nhất là ‘Đen trắng’ và ‘Người yêu hoàn mỹ’ trước khi đến với truyện này, để có thể cảm nhận về nó rõ ràng nhất ^^~

Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ cùng “Người ngoài cuộc”.

MỤC LỤC

Chương 1: Nhà có Lão Giản và Tiểu Giản

Chương 2: Sự tận tâm

Chương 3: Hôm nay bắt đầu làm quản đốc

Chương 4:  Quản đốc nông thông không dễ làm

Chương 5: Tình thâm là cái cực kỳ vô dụng

Chương 6: Dùng dao mổ trâu đi đối đầu thật vô dụng

Chương 7: Chim ngốc sợ không kịp phải bay trước

Chương 8: Dạy kẻ ngu ngốc thật là mệt.

Chương 9: Tham ăn bắt chim bồ câu béo.

Chương 10: Phó quản đốc ngay thẳng xoa dịu lòng người

Chương 11: Bại sự có thừa, giúp đỡ chỉ thêm phiền.

Chương 12: Ma xui quỷ khiến kiếm bạn hiền

Chương 13: Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông

Chương 14: Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Chương 15: Có vài người cần ta quý trọng.

Chương 16: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Chương 17: Cho mình một cơ hội.

HOÀN

ღEbookღ

Review

*Vui lòng không mang đi khi chưa được sự cho phép của chủ nhà và sử dụng nó với mục đích thương mại.

52 thoughts on “♥NGƯỜI NGOÀI CUỘC(HOÀN)♥

  1. ôi nàng ơi, ôi thế nam chính lại là anh họ đường nửa à, tác giả này bị cuồng họ đường thì phải, đọc văn án của nàng ta còn hơi hiểu chứ của tác giả, ta cứ ngu ngơ, cám ơn nàng, ta hóng nha nàng :)) Nhưng không biết nam chính làm gì hở nàng chẳng lẻ là thôn trưởng (hay là dạng công tử bạc liêu) hả nàng bởi vì hình như theo văn án thì nàng tiệp về quê trồng chọt thì phải🙂

  2. mình cũng đọc đen trắng với người yêu hoàn mỹ rồi nên thật sự rất ấn tượng với nhân vật Giản Tiệp nên nhiệt liệt hưởng ứng bạn làm bộ này nha

  3. Cô ơi cái bà này còn viết về ai họ Đường nữa ko? Có con của anh Dịch thì vui quá! Ko có truyện về bác sĩ Thiệu nhở?

  4. Xin chào chủ nhà , mình là khách mwosi, lần đầu ghé chơi nên gửi lời chào đến cho chủ nhỏ xinh đẹp , kèm bó hoa tươi thắm. Trước hết là nói lời cảm ơn các bạn đã lập trang web này để những reader có chung sở thích có cơ hội tham gia chung vui. MÌnh thấy đôi lời nhắn gửi của bạn rất hợp gu của mình ( không đam mỹ, không tiên hiệp, sắc hiệp, không ai ai, sầu thảm ) những món này khó nuốt lắm, nghẹn chết mất. Thể loại điền văn mình rất có cảm tình, Đọc thể loại này mình thấy thật gần gũi, đời thường, không có tình tiết hoa hoa lệ lệ, nên khi thấy Người ngoài cuộc của bạn mình xin nhảy hố luôn. Rất cảm ơn bạn đã edit và chia sẻ truyện. Thanks

  5. Thak c đã edit truyên nay.hay thiệt đó
    Em cũg công nhận bà này cuồg đàn ông họ Đườg thật
    Em còn nhớ 1 truyện nưa cua bà nay đc edit rất lâu rôi tên là ”ông chủ, xin ký đơn ly hôn”. Nói về anh Đườg Học Khiêm…..hìh như hơi ngược…nội dug thì em quên gần hết rôi.

  6. Lilweiwei có lời muốn nói:

    The Outsider

    “Yêu một người con gái đã có ý trung nhân trong lòng, ngoài việc trở thành một người ngoài cuộc bình tĩnh đứng bên thì không còn cách nào nữa, bởi vì khi ta là người trưởng thành, điều thú vị và không thú vị nhất chính là không thể nói ra thẳng thắn hết mọi điều.”

    Người Ngoài Cuộc, nếu bạn đọc được tựa đề như vậy cò từng tò mò tại sao đả yêu còn chấp nhận làm “Người Ngoài Cuộc.” Đường Vũ Ngân chỉ vào trái tim của mình mà cho rằng “Chỉ là nơi này của tôi, không có cách nào tự do mà thôi.” Đúng vậy tình yêu của anh không bao dung tới mức làm người trong cuộc mà thờ ờ “Người trong lòng cô ấy không phải tôi.” Không phải anh, nên anh làm người ngoài cuộc nhìn cô vì yêu Đường Dịch mà chảy cạn nước mắt, đấu tranh tư tưởng, đau buồn rồi thì tuyệt vọng. Anh, phó tổng tài anh tuấn ngời ngời, thông minh, còn là một thương nhân chân chính. Thuyết lý anh dùng kinh doanh bằng logic thật tế, những toan tính số học lạnh lùng hệt con người anh, 1 hay 2 không có nghĩa gì nhiều như những con chữ nên nó hơi khô khan. Toán học khó đoán vì những công thức phức tạp khó hiểu, dễ dàng dùng sai cách để giải. Thương trường như chiến trường, kẻ thắng làm vua thua thì làm ăn mày mất hết tất cả. Thiếu gì thương nhân tán gia bải sản đi vào đường cùng nhảy lầu tử vẫn. Anh nguy hiểm như vậy, thuộc nằm lòng 7 chữ “Nhẫn tàng phòng ổn biến khiên lui.” (Giải thích ở chapter 6 nhé, sợ anh quá) Anh từng dạy Giản Tiệp rằng “Trên thế giới này đại đa số con người là màu xám. Nhất là thương trường, không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi.” Thương nhân như anh đàm phán nhanh chuẩn để đạt được lợi ích tốt nhất vậy khi yêu thì ra sao? Tôi rất hứng thú muốn biết hoá ra Đường Vũ Ngân khi yêu thì logic, lý trí, lẫn lợi ích gì đó chả có tẹo ý nghĩa gì. Anh không có tín ngưỡng bởi vì “Chỉ khi không có tín ngưỡng, cảm giác yên bình mới có thể bao lấy quanh thân anh, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng có thể giúp anh đưa đoạn tình cảm này ra khỏi vòng nguy hiểm, xung đột, bi kịch, hãm hại, cảm giác phạm tội, tất cả đều bị bỏ bên ngoài; anh mới có thể suy diễn nó trở thành một tình yêu thầm lặng, yêu đến quên mình, yêu đến trốn tránh, yêu đến vô lo, cũng yêu đến không còn ý nghĩa.” Anh không muốn chiếm đoạt người con gái anh yêu chỉ e có được rồi, biết trong lòng cô không phải anh, anh nhất định chịu không được mà huỷ hoại cô có lẽ vì như vậy anh làm người ngoài cuộc. Hoá ra Đường Vũ Ngân khi yêu lại biến thành dịu dàng ấm áp như vậy. Anh yêu Giản Tiệp có lẽ từ rất lâu, lâu tới anh cũng đả quên yêu bao nhiêu, yêu bao sâu. Tình yêu đó cứ bén rể, nảy mầm bầy giờ thì biến thành cây cổ thụ khó có thể chặt đứt dễ dàng. Anh củng chẳn còn hơi sức đi so đo rốt cuộc vì sao cô không chịu buông tay cho tình yêu vô vọng mà tiếp nhận anh. Nhược điểm tình cảm của cô là khuyết điểm trong mắt người ngoài nhưng trong mắt anh lại trở thành ưu điểm khiến anh yêu cô. Cô yêu Đường Dịch 8 năm, yêu đơn phương mà vẫn chung thuỷ như vậy. Thử hỏi có mấy cô gái làm được điều đó chứ, tôi không cho rằng cô cố chấp đi yêu một người đàn ông vĩnh viễn không yêu mình. Sự dịu dàng của Đường Dịch đích thật không có người con gái nào có thể cưỡng lại được, cái khí chất đàn ông đó và lời nói đó “Trên người con gái có thương tích sẽ không tốt.” Giản Tiệp vì sự dịu dàng của Đường Dịch mà yêu anh đơn phương. Con tim dù sao cũng có lý lẽ riêng của nó. Cô yêu anh nhưng không dây dưa, không quấy rầy tới hôn nhân của anh và cô thừa biết bản thân có địa vị gì trong tim Dịch thiếu. Làm người ngoài cuộc như Đường Vũ Ngân thán phục sự kiên trì không có tí hy vọng nào của cô mà nghĩ nếu được người con gái ngốc nghếch đó yêu thì hạnh phúc biết mấy. Anh biết cô chấp nhận yêu anh trong một lúc mà buông xuống hẳn một tình yêu ăn sâu trong lòng bấy lâu đâu phải dễ. Anh hiểu cho nỗi lòng của cô “Cho dù tương lai em trở thành người thế nào, anh vẫn hy vọng em biết, yêu Đường Dịch, chính là chuyện tốt nhất em đã làm trong cả cuộc đời này.” Anh không cho rằng yêu đơn phương 8 năm của cô không đáng hay cười nhạo đó chỉ là sự cố chấp ngốc nghếch không kết quả.

    Tình yêu đâu chỉ yêu là đủ, anh không dùng lời nói để cô biết anh yêu cô. Anh chỉ thản nhiên ở bên cạnh khi cô cần anh, sẳn sàng bỏ một viên kẹo ngọt vào khi cô đắng miệng. Anh sẽ không làm chiếc phao cho tình cảm của cô nhưng anh quyết không để cô chết đuối trong tuyệt vọng. Cho dù gió có thổi mây thì có đủ để mây bay hệt như tình yêu của anh có thắm thiết bao nhiêu có đủ để cô quên một Đường Dịch. Anh dùng hành động để ở bên cô dạy cô cách sinh tồn với những con người “Màu Xám.” Giản Tiệp bề ngoài lạc quan vui vẻ nhưng lại ôm ý nghĩ đáng sợ “nếu chẳng ai thương ở một mình” bởi mối tình chưa thành hình bao giờ. Thật lòng tôi đồng cảm cùng cô, hiển nhiên tôi không có cái dũng khi yêu đơn phương bao giờ vì cho rằng nó buồn cười quá. Người ta không yêu mình, mình rảnh à mà đi yêu đơn phương như vậy. Nhưng tôi lại không bài xích cách yêu của Giản Tiệp chút nào, mỗi người một ý nghĩ. Cái kết có nhiều người nói qúa hụt hững nhưng với tôi là OE. Như vậy cũng tốt, con người đi bằng đôi chân của mình thì nên biết con đường nào là hạnh phúc không chút bi quan mà cứ bước tiếp. Lại nghĩ, Giản Tiệp có thích Đường Vũ Ngân không dĩ nhiên câi trả lời là có. Một khi người con gái chịu dựa dẫm, đồng ý bảo vệ càng không thể rời xa người con trai đó thì sao không phải là yêu. Cái Giản Tiệp cần là thời gian để điều chỉnh tâm trạng cũng để quên hẳn khúc sông mê mang tên Đường Dịch. Đường Vũ Ngân lại cho cô đủ không gian để thở để quên để quyết định có nguyện ý bước vào thế giới của một Đường Vũ Ngân hay không. Anh chờ cô trị lành vết thương của chính mình mà mang theo một trái tim không nhiễm chút bụi đến bên anh có như vậy tình yêu mới có thể bách niên giai lão không có xung đột. Đường Vũ Ngân không phải thằng khờ, đi yêu mù quáng không thấy tương lai cho nên anh làm người ngoài cuộc hoàn mỹ nhất. Anh mạnh mẽ biết chừng nào mời thành thạo trở thành người ngoài cuộc trong cuộc đời Giản Tiệp. Anh nhẫn nại cở nào mới không đem cô ăn luôn cho xong chứ không đơn giản chỉ là một nụ hôn bùng nổ khi cô hồ hồ đồ đồ làm bà mai tào lao cho anh với người con gái khác.

    “Thật ra anh muốn hỏi cô rằng liệu có khoảnh khắc nào em lưu luyến quãng thời gian cùng anh đi qua ngắn ngủi mà tốt đẹp ngày đó.” Đúng vậy thời gian ở nông thôn là thời gian tươi đẹp nhất cũng vô lo nhất của họ. Anh còn nhớ nhưng em sẻ không quên chứ. Anh yêu cô bao sâu chỉ chính anh mới biết? anh, một thương nhân danh tiếng vì cô có thể hy sinh sự nghiệp chạy tới miền đất hoang vu làm nông phu chân chính để ở bên cô, giúp cô rải hoa cho con đường kế thừa Giản Thị của cô trong tương lai. Xét về nghĩa anh là con nuôi của ông Giản nên mới đồng ý chăm sóc cô hay chỉ thuần khiết bằng Tình mà thôi.(ôi Tình Yêu) Còn cô có muốn yêu anh hay không thì hãy thử đi mới rõ.

    P.s Cám ơn cô Tử vi, mấy dòng trên là lúc tính văn nghệ của ta nó nổi loạn, hết cách mà. Rất thích tác giả này, ta hầu như truyện nào của TTT ta đều đọc và yêu thích, nhiệt liệt đề cử. Soái Ca Đường Vũ Ngân này là đặc sản trong Đường gia thôn nha, anh là một outsider hay nhất ta từng đọc. Anh thừa thủ đoạn nhưng không sài trên người bạn Tiệp. Nếu không ta còn tưởng anh cường thủ hào đoạt bạn Tiệp thế mà anh lại về nông thôn ở cùng bạn Tiệp đúng là quá sức tưởng tượng. Vĩ đại hết sức biết. Ta rất thích văn phong của cô edit, rất hài hước, ta tình cảm vậy thôi chứ đọc ta cũng cười cười hoài hay đọc những lời cô muốn nói cũng rất hài. Hài nhất là sự ngây thơ vô số tội của bạn Tiệp cho nên bị hôn cũng đáng. Còn cô edit khúc chó sủa cũng rất siêu nha, ta phục cô rồi. Cám ơn cô yêu thích các Đường ca nên ta mới vớ được Đường Thần Duệ giờ thì Đường Vũ Ngân. Phải nói ĐVN này củng chả kém các anh trai họ Đường tẹo nào, nguy hiểm kiếp nhưng được cái yêu là yêu một người không thể yêu thêm ai nên ta khoái. Thích cách yêu nhưng không sến. Cái kết quá hợp ý ta. Review của cô càng hay ta đọc hết cám ơn lần nửa. Hoá ra thông tin ta đọc được trong The outsider thì bạn Vãn có bàu bạn Duệ đang bận chăm sóc vợ. Ngân ca lại bận dụ bạn Tiệp không thời gian đi tranh giành chứ không thì, đẫm máu nha hahah. Lại nói Dịch ca chỉ biết bạn Ninh. Hết cách chỉ tội mỗi bạn Tiệp đang bò bò tới hạnh phúc cũng mây còn có bạn Ngân ở phía trước chờ cô..:))))

  7. chào bạn. bạn có thể cho phép mình repost truyện này lên DĐLQĐ được kg? mình sẽ dẫn link và ghi thông tin đầy đủ. rất mong nhận được sự đồng ý và hồi âm của bạn. thanks😀

Các tình yêu mua hoa đi nào ♥_♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s